Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, chúng tôi mua được một căn hộ và một chiếc xe ô tô trả góp. Cuộc sống kinh tế ổn định nhưng vì tôi hiếm muộn nên mãi không có con. Chúng tôi vẫn hạnh phúc và dành nhiều thời gian cho nhau. Theo thói quen, dù bận rộn tới mức nào chồng tôi cũng về nhà trước 7 giờ tối. Những ngày tiếp khách hay nhậu nhẹt khuya là rất hiếm.
Vậy mà gần đây, chồng tôi luôn về muộn. Nhiều lúc tôi thấy anh mệt mỏi, thất thần ngồi bên tách cà phê hoặc lén ra khỏi nhà vào buổi tối lúc tôi đang nghỉ ngơi. Sau vài lần anh cáu gắt, tôi bắt đầu lo lắng, gặng hỏi về công việc thì anh gạt đi. Liên tục những cuộc gọi báo bận tiếp khách, không về ăn cơm. Rồi thái độ mệt mỏi không muốn nói chuyện của chồng khiến tôi càng thêm lo lắng.
|
Quá sức chịu đựng tôi bắt buộc phải nói ra, dù ly hôn tôi cũng vẫn sẽ một mình sinh con. (Ảnh minh họa) |
Vô tình, tôi thấy tin nhắn của một người anh đề tên Hương: "Anh đi đón bé Na nhé, 8h con bé tan học". Tôi run rẩy, lẽ nào vì khát khao có con mà tôi hiếm muộn nên anh đã chuẩn bị phòng nhì ở đâu đấy. Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày nhưng chồng tôi vẫn về muộn và không phát hiện ra.
Bác sĩ báo tin tôi có bầu, tôi choáng váng vì hạnh phúc và muốn dành điều bất ngờ cho chồng. Nhưng lại bối rối không biết có nên báo tin cho anh nữa không, lần lữa mãi cũng đến lúc tôi tiếp tục đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Hương: "Na sốt cao nên phải về sớm, anh đón con bé gấp. Hôm nay em cảm cúm mệt quá". Anh đi vội không kịp lấy áo khoác. Lần này, Tôi cũng vội vàng gọi xe rồi bám theo.
Anh dừng xe và dắt theo một cô bé 5-6 tuổi xuống xe, sau khi xoa đầu cô bé thì nói cười với người đàn bà xinh đẹp ấy và vào nhà. Tôi đứng chết lặng tại chỗ không biết phải làm gì. Trong đêm đông lạnh giá, tôi cảm thấy mình hóa đá. Chắc chắn linh cảm của tôi không sai. Người đàn bà ấy là ai? Lẽ nào cô bé là con riêng của anh?
Về đến nhà, thấy tôi giàn giụa nước mắt, anh ngạc nhiên hỏi thăm nhưng tôi tiếp tục khóc nức nở và đưa điện thoại ra, tôi đã chụp ảnh anh đến nhà người phụ nữ ấy. Quá sức chịu đựng tôi bắt buộc phải nói ra, dù ly hôn tôi cũng vẫn sẽ một mình sinh con.
Anh vội ôm tôi vào lòng và bật cười: "Anh muốn giấu em mà không được. Anh định đầu tư làm ăn nhưng bị lừa mất 200 triệu. Tiền vay anh em bạn bè, anh không dám thất hứa. Ngoài khoản nợ tín chấp của Ngân hàng vẫn còn thiếu 100 triệu. Anh cố tranh thủ ngoài giờ lái xe grap để có tiền trả nợ. Tháng cũng có thêm 10 triệu. Hương là vợ của bạn anh, cậu ấy hay phải đi công tác xa mà vợ đang có bầu ốm yếu nên nhờ anh đón con bé con cho an toàn."
Lời chồng nói khiến tôi cảm động vô cùng, nhưng sau giây phút ấy, tôi lại bán tín bán nghi. Liệu có phải anh nói dối tôi như vậy để dễ dàng qua mặt? Tôi có nên tiếp tục điều tra hay đặt trọn niềm tin vào chồng đây?