Một năm nay sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, không thể đi chăm sóc cháu nội được nữa. Còn bà ngoại thì đang bận chăm sóc 4 cháu nội nên chẳng thể giúp chúng tôi được.
Vợ tôi muốn thuê người giúp việc để chăm sóc 2 con và lo làm việc nhà. Tôi bảo lương vợ mỗi tháng có 3 triệu, thuê người giúp việc mỗi tháng phải trả 6 triệu, thế thì vợ nghỉ việc ở nhà chăm con luôn cho thoải mái.
Thế nhưng cô ấy không chịu, nói là khó khăn lắm mới kiếm được công việc đó nên sẽ không nghỉ việc. Cô ấy bảo chỉ có đồng tiền mình làm ra thì chi tiêu mới thoải mái. Vợ không muốn ở nhà làm việc vất vả cả ngày mà lại mang tiếng ăn bám chồng.
Nếu vợ không nghỉ việc thì chồng sẽ ở nhà chăm sóc con, tôi muốn các con phải được chăm sóc tốt ngay từ khi còn nhỏ. Bố mẹ không thể mải mê kiếm tiền mà bỏ rơi các con được.
Tôi đã xin cắt phép và giả làm tờ quyết định nghỉ việc đưa cho vợ xem. Tôi ở nhà liền nửa tháng chăm sóc con.
Ảnh minh họa
Thấy vậy vợ sợ quá đành chấp nhận xin nghỉ việc và ra điều kiện với chồng. Cô ấy sẽ ở nhà với điều kiện hàng tháng chồng phải trả lương cho vợ 10 triệu và đưa 11 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tổng lương tôi được có 25 triệu, vợ muốn lột sạch sẽ thế này thì cả đời này gia đình phải đi ở trọ.
Tôi nói là mỗi tháng chỉ đưa cho vợ 7 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt, nếu vợ khéo chi tiêu còn dư thì có thể lập quỹ đen, còn tiêu hoang phí thì chồng không thể cung cấp thêm.
Số tiền lương còn lại của chồng dành để mua nhà, vợ chồng chưa đến mức thừa tiền mà chia nhỏ tiền ra được. Trước sự kiên quyết cứng rắn của tôi, vợ không dám mạnh miệng đòi tiền lương nữa mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của chồng.
Tôi nói thật với chị em, đã là vợ chồng thì cùng chung chí hướng, đừng thấy chồng có tiền mà suốt ngày bòn rút tiền của chồng làm của riêng. Làm như thế chỉ khiến gia đình tan vỡ nhanh hơn. Vì thế đã xác định lấy nhau là sống với nhau cả đời, cái gì có lợi cho chồng con thì làm, không thì đừng gây khó dễ cho nhau, đau đầu lắm.