Vợ chồng ôm nhau khóc trắng đêm trước ngày ly hôn

Google News

Đêm trước ngày chính thức ly hôn, anh đã ôm tôi vào lòng và hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc và thức trắng đêm.

Vậy là vợ chồng tôi đã chính thức mỗi người mỗi ngả sau 10 năm chung sống. Anh đã ra đi, để lại mình tôi trong căn nhà rộng trống trải. Tôi đã khóc không biết bao ngày vì thương nhớ anh. Còn anh tôi biết hẳn giờ này anh cũng đau khổ lắm. Ly dị khi hết yêu thương còn đau, nữa là phải ly dị khi còn nặng tình như chúng tôi, đau đớn và vật vã lắm.
Tôi gặp anh, người chồng mà tôi vừa mới ly hôn, khi vừa trải qua cú sốc tình cảm lớn. Tôi đã rất mất lòng tin vào đàn ông nên khi thấy anh ngỏ lời yêu thương, tôi đã phũ phàng từ chối. Phải đến hơn 2 năm sau đó, khi tôi nhận ra rằng hiếm có người đàn ông nào chân thành và yêu tôi nhiều đến như vậy thì tôi mới chính thức nhận lời yêu anh.
Đêm trước ngày chính thức ly hôn, anh đã ôm tôi vào lòng và hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc và thức trắng đêm. Anh dằn vặt vì đã làm đời tôi lỡ dở. Ảnh minh họa. 
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc dạt dào. Chẳng một cuộc đi chơi nào có anh mà không có tôi, không một nỗi buồn nào mà tôi không dám chia sẻ với anh. Và ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, ai cũng tin rằng chúng tôi sẽ là một cặp hạnh phúc.
Quả thực, trong suốt 10 năm chung sống, anh luôn là một người chồng yêu thương vợ đến tuyệt đối và luôn mẫu mực, không rượu chè, cờ bạc, không trăng hoa và tu chí làm ăn. Dẫu không giàu có nhưng cuộc sống gia đình tôi cũng chẳng đến mức quá thiếu thốn thứ gì.
Tuy chỉ có điều, chúng tôi vô cùng khó khăn trong đường con cái. Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã thả để sinh em bé. Nhưng nửa năm rồi một năm, hai năm cứ trôi qua mà tôi chưa một lần được một lần đi mua que thử thai. Chu kỳ hàng tháng của tôi cứ đều đặn như thuở chưa lập gia đình.
Cả tôi với anh đều là con một nên hai bên gia đình sốt ruột chuyện có em bé của chúng tôi lắm. Mẹ đẻ tôi bỏ hết việc ở quê để ra nhà tôi ở và chăm lo nấu nướng cũng như chuẩn bị các món ăn mà bà cho rằng giúp tăng cường khả năng có con.
Còn mẹ chồng tôi thì chạy vạy khắp nơi, nghe ai nói nơi nào có thuốc lợi thai hay tăng cường khả năng mang bầu là bà đều tìm đến. Và cũng không biết bao lần bà đi cúng bái cầu con cho chúng tôi.
Vợ chồng tôi thì cũng tăng cường ăn uống, sinh hoạt vợ chồng đều đặn nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Chúng tôi vẫn cứ kiên trì tìm hiểu ăn uống và tin tưởng sẽ có ngày hạnh phúc sẽ đến cho đến một lần đi khám chuyên khoa sâu và được biết lý do khiến chúng tôi không thể có con là do chồng tôi không có tinh trùng.
Ngày nhận kết quả từ phòng khám mà chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Chồng tôi dằn vặt bản thân rằng anh chính là nguồn cớ gây nên nỗi bất hạnh của chúng tôi.
Những ngày sau đó, dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng vui vẻ, tôi thậm chí còn bàn với anh rằng sau này nếu không thể có con, chúng tôi sẽ đi nhận con nuôi.
Người đàn bà chỉ hạnh phúc thực sự khi có được đứa con. Tôi dù có cố gắng che giấu cảm xúc nhưng vẫn không tránh được những lần để anh bắt gặp khi đang ngồi ngắm ảnh trẻ con nhà khác. Anh cũng nén tiếng thở dài mỗi khi thấy tôi trằn trọc không ngủ. Và nhiều lần, anh đã phải dẫn tôi đi lối khác chỉ vì thấy phía trước có một gia đình vợ chồng đang hạnh phúc chơi đùa với con. Anh sợ tôi buồn.
Nhưng có lẽ lần anh nghe được cuộc trò chuyện của mẹ tôi với tôi (lần đó hai mẹ con đang tâm sự trong phòng nên không biết anh về) khiến anh phải suy nghĩ nhất. Hôm đó, mẹ có nói với tôi rằng đàn bà lấy chồng chỉ lãi vì có đứa con, giờ chồng tôi không có con như vậy là đời con khổ rồi. Mẹ bảo tôi còn trẻ hãy xin chồng đi tìm một đứa con cho vui cửa vui nhà.
Cũng chính từ hôm đó, mà anh suy nghĩ rất nhiều, anh tỏ ra suy sụp dù toi có giải thích, an ủi thế nào. Và trong một tối, anh uống rượu về muộn và bị tai nạn.
Anh phải nằm viện tới nửa tháng. Trong thời gian chăm chồng ở viện, một lần anh nói với tôi trong dòng nước mắt rằng dù yêu tôi đến hơn cả bản thân mình nhưng anh không thể ích kỷ giữ tôi mãi ở bên mình khi mà không thể cho tôi một đứa con. Anh bảo anh muốn tôi được hạnh phúc.
Tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là cảm xúc nhất thời của chồng nên cũng chỉ an ủi chồng mà thôi. Nhưng ai ngờ ngay sau khi ra viện, anh tổ chức mời cơm hai bên gia đình và một ngày sau đó, anh đưa tôi đơn ly dị.
Ròng rã suốt nhiều tháng, mặc tôi ngăn cản thế nào, anh cũng cương quyết hoàn tất thủ tục ly dị. Tính anh là vậy, định làm gì là làm bằng được.
Và đêm trước khi ra tòa, anh đã ôm tôi vào lòng và hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc và thức trắng đêm. Anh bảo anh đã làm đời tôi lỡ dở. Tài sản của anh chẳng có gì, chỉ có ngôi nhà rộng lớn nên dành tặng toàn bộ cho tôi coi như chút ơn nghĩa cho những năm tháng ở bên anh.
Anh đã ra đi được hơn một tháng nhưng tôi vẫn khôn nguôi nhớ anh. Một mình giữa căn nhà rộng lớn, tôi cứ nghĩ rằng tôi khó có thể quên được anh và càng không biết đến bao giờ mới có thể cho phép mình có con với người khác. Tôi bế tắc vô cùng. Hãy cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(2)

Minh Hiền

ngo thi ha

hãy đến nhà thờ nhờ linh mục hoặc mục sư ,họ sẽ cầu nguyện với ĐCT, hãy tin thì hai vợ chồng sẽ được toại nguyện

Minh Hiền

Phương ST

Đọc câu chuyện này tôi thấy thương cho 2 bạn lắm!tôi có cách này có thể giúp cho 2 bạn trở về bên nhau, chồng bạn hãy đi xin tinh trùng từ anh,hay e ruột nếu ko có thì xin từ anh, e họ cũng được về bơm vào âm đạo vợ, khi có con thì đó cũng là một phần huyết thống của gia đình khỏi lo tới chuyện xin con nuôi!nếu làm khéo léo thì chỉ có 3 người biết thôi và đó là bí mật sống để bụng chết mang theo, thế là OK rồi!chúc 2 bạn sớm quay lại chung sống với nhau!