Việc cài đặt ứng dụng định vị để theo dõi chồng được Mai công bố công khai. Tính cô vốn thẳng thắn, vấn đề này cũng chẳng có gì đáng phải giấu diếm. Nghĩ vậy nên Mai điềm nhiên cho rằng Tú sẽ không có gì phàn nàn, bởi nếu như phản đối thì chẳng khác nào anh đang thừa nhận rằng mình làm điều khuất tất sau lưng vợ.
Đám bạn của Mai, ai cũng ngưỡng mộ sáng kiến này của cô bạn, không ít người sau đó hỏi xin tên ứng dụng để về lén cài đặt cho điện thoại chồng. Mỗi lúc được khen, Mai vui ra mặt. Có mấy người nghĩ được cách quản lý chồng thông minh như cô!
Chẳng hiểu từ khi nào, Mai có thêm niềm vui mới khi mỗi ngày đều vào xem ứng dụng rồi tự hài lòng vì nắm rõ trong lòng bàn tay chuyện chồng hôm nay "ngoan" hay "hư", đi những đâu, tốc độ đi nhanh hay chậm… Thông thường thì Tú không mấy khi ra ngoài trong giờ làm việc, cũng không phải tuýp người thích nhậu nhẹt hay la cà. Vậy nên, Mai càng thêm yên tâm về chồng. Nhưng mãi đến sau này, cô mới biết mình đã nhầm to…
Mai phát hiện ra điều bất thường trong một lần ngồi nghịch ngợm điện thoại, mở ứng dụng ra xem thì thấy tín hiệu định vị chồng đang ở cơ quan, nhưng 2 phút sau đã nghe thấy tiếng chồng từ ngoài cửa đi vào nhà. Đương nhiên, anh không thể gắn động cơ vào chân để có thể đi quãng đường 5 cây số từ cơ quan về nhà trong 2 phút được. Hay là ứng dụng cũng có lúc sai? Hay anh ấy quên điện thoại nhỉ? Không phải, vì vừa lúc đó thì có tiếng Tú trả lời điện thoại của ai ở trong phòng. Mai cứ tự đặt câu hỏi nghi vấn trong đầu một mình, rồi lại quẩn quanh với đủ mọi phương án trả lời, nhưng cô vẫn không tài nào đưa ra được lời giải thích hợp lý.
|
Ảnh minh họa. |
Sau cùng, vì không muốn làm to chuyện nên Mai đành dẹp việc này sang một bên. Dù sao thì cài đặt ứng dụng theo dõi cũng là chủ ý của cô, không thể trút giận lên đầu chồng khi chưa có chứng cớ rõ ràng được. Nói là quên, nhưng kể từ hôm ấy, Mai rất chịu khó kiểm tra hành tung của chồng. Mỗi khi anh đi đâu, làm gì thì đều hoặc là kiểm tra định vị, hoặc là gọi điện hỏi cho rõ ràng mới thôi.
Cho tới một lần, Mai tình cờ phát hiện ra thêm một sự thật ngỡ ngàng khác, khi đồng nghiệp của Tú gọi điện về nhà tìm anh khi đang trong giờ làm việc. Người đồng nghiệp cho biết Tú đi ra ngoài từ trưa mà đến chiều vẫn chưa về, trong khi ở văn phòng đang có việc gấp cần anh xử lý. Anh có mang theo di động nhưng mọi người gọi mãi mà chỉ thấy đổ chuông chứ không nhấc máy. Mở ứng dụng định vị, Mai càng thêm sửng sốt khi thấy vị trí hiện tại của chồng vẫn là ở cơ quan, "hiền lành và ngoan ngoãn" như mọi ngày. Đến tận lúc này, cô mới nhận ra rằng hóa ra trò định vị đúng là… vô dụng, và chẳng còn bàn cãi việc Mai bị chồng cho qua mặt nữa.
Tối hôm đó, Tú về nhà với thái độ dò xét, ánh nhìn lấm lét vì đã biết chuyện buổi chiều. Mai vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích của chồng nhưng Tú thì có vẻ kiên quyết muốn giấu, sau khi đưa ra vài lý do trời ơi đất hỡi, chẳng mấy liên quan để vợ cảm thấy yên lòng. Lúc đó, Mai ý thức được mười mươi việc chồng ngoại tình, nhưng để khiến Tú phải thú nhận tội lỗi thì chẳng còn cách nào ngoài việc bắt quả tang tại trận.
Vài ngày sau, thời cơ đã đến khi một cô bạn thân của Mai bất ngờ gọi điện báo tin vừa trông thấy Tú chở một cô gái vào khách sạn, lại còn ôm nhau tình tứ. Mai đang đi ăn cơm trưa, vội vã vứt hết tất cả công việc sang một bên, chạy như bay đến chỗ hẹn. Sau màn đánh ghen ầm ỹ, khóc lóc đủ kiểu thì Mai cũng truy ra được nguyên nhân. Hóa ra, Tú đã có bồ được hơn 1 năm nay. Biết vợ có máu Hoạn Thư, lại cẩn thận cài định vị theo dõi, nên anh nghĩ ra cách dùng cùng lúc 2 chiếc điện thoại: một chiếc có cài định vị thì anh chỉ đem theo khi đến cơ quan và về nhà, chiếc còn lại anh dùng liên lạc mỗi lúc cần ra ngoài. Số điện thoại thứ 2, anh thông báo đến tất cả mọi người, trừ vợ.
Lên kế hoạch chi tiết cẩn thận là thế, nhưng ai ngờ mọi sự lại đổ bể nhanh chóng chỉ vì một lần sơ suất quên đem chiếc điện thoại "sơ-cua" theo. Âu cũng là cái giá phải trả cho chuyện "ăn vụng" của Tú!