Chồng tôi năm nay tròn 30 tuổi rồi, cái tuổi lẽ ra phải chín chắn, chững chạc thì anh đi ngược lại với điều đó. Không những bản tính còn trẻ con, hay vòi vĩnh, giận hờn mà anh còn lười biếng, không thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Tôi làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cao, áp lực công việc cũng lớn.
Có những khi tôi phải đem việc về nhà làm cả đêm mới kịp tiến độ. Những lúc đó, tôi bận rộn không nấu ăn được thì chồng cũng chẳng xuống bếp, toàn gọi cơm ngoài về ăn. Ăn cơm tiệm ngán thì dẫn nhau đi nhà hàng ăn. Tôi bảo muốn ăn cơm nhà thì chồng về nhà bố mẹ, xới cơm, gắp thức ăn đem về cho vợ chứ nhất định không vào bếp. Cũng vì bản tính lười biếng của chồng mà tôi sợ, không dám sinh con. Nếu có con nhỏ, vừa việc công ty, vừa việc nhà, vừa chăm sóc con, chắc tôi sớm phát điên lên quá.
Để giảm khối lượng việc nhà, tôi đành mua máy rửa bát, rô bốt lau nhà, máy giặt sấy,... Nhưng chồng lại lấy lý do máy móc rườm rà, anh không biết dùng. Thế là tôi vẫn phải làm hết, tuy giảm việc mà lại rước thêm bực bội vào thân. Một ngày của chồng tôi chỉ là ăn ngủ, đi làm, về nhà chơi game, đi tám chuyện với hội bạn thân.
Tuần trước tôi đi công tác ngoại tỉnh. Trước khi đi, tôi đã dặn dò chồng rất kĩ là nếu ở nhà được thì ở, không thì về bên nội ở. Còn ở nhà là phải dọn dẹp, giặt giũ, tôi không muốn khi trở về lại thấy rác rưởi khắp nhà. Anh gật đầu lia lịa, bảo tôi cứ yên tâm.