Tôi là con của một bà mẹ đơn thân, lớn lên trong lời dị nghị, chê bai của những người xung quanh. Nhưng điều đó không làm tôi thấy tự ti mà ngược lại tôi càng thương mẹ và mạnh mẽ hơn. Mãi cho đến năm tôi học lớp 10 mẹ mới kể cho tôi nghe về bố - người đàn ông bỏ rơi hai mẹ con tôi. Mẹ nói, bố sau khi biết mẹ có bầu đã chia tay. Ông cho rằng tôi không phải con ông, bao năm nay ông không tìm mẹ con tôi, tôi cũng chưa từng biết mặt bố.
Mẹ xin lỗi tôi, vì tôi mà mẹ không tới với ai cả. Cũng may ông bà ngoại thương 2 mẹ con nên giúp đỡ nhiều. Bao năm qua mẹ vất vả, tần tảo làm ăn kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn. Mẹ chưa bao giờ bắt tôi làm điều gì theo ý mẹ, bà luôn trọng quyết định của tôi. Vì thương mẹ, muốn bù đắp cho bà cuộc sống tốt hơn nên tôi cố gắng học thật giỏi.
Học xong Đại học, thay vì chọn làm ở thành phố tôi quyết định về quê. Tôi xin làm IT trong khu công nghiệp cách nhà khoảng 20km. Tuy hơi xa, nhưng tối về được gần mẹ là tốt rồi. Đi làm, tôi quen và yêu Lương - cô đồng nghiệp kém tôi 1 tuổi. Lương là người con gái hiền lành, chịu khó. Em hiểu tôi, luôn biết cách khiến tôi yên tâm về mối quan hệ của hai đứa.
Cả hai yêu nhau 3 năm, tôi quyết định cưới vì muốn ổn định sớm, rồi sinh đẻ. Nhà tôi neo người, tôi muốn có con cho mẹ được vui. Lương đồng ý với lời đề nghị đó của tôi. Vậy là tôi đưa em về nhà ra mắt mẹ và ông bà ngoại. Mọi người thấy tôi đưa bạn gái về mừng lắm, ai cũng quý em. Cho đến khi tôi dẫn cô ấy vào phòng mẹ, mẹ tôi hơn nửa năm nay bị đau lưng không đi lại được nhiều, hầu như chỉ nằm một chỗ.
Tôi hỏi em lý do tại sao, hay em thấy mẹ tôi ốm đau nên lo sợ phải phục vụ bà? Cô ấy thở dài bảo tôi: "Hai đứa mình vẫn còn trẻ nên để sau hẵng cưới, mẹ anh ốm như vậy thì tập trung lo cho mẹ, mẹ khoẻ rồi tính sau". Tôi im lặng trước lời Lương nói, không ngờ em lại suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Ngay hôm sau, cô ấy đã giục tôi thu xếp công việc đưa mẹ lên thành phố khám bệnh và điều trị. Cô ấy tâm sự sẽ cùng tôi chăm mẹ, vì tôi chỉ có duy nhất mình mẹ là người thân. Tôi cũng tính đưa bà đi khám từ lâu, nhưng mẹ lại cứ tiếc tiền, sợ phiền đến tôi nên không chịu đi. Vài hôm mẹ lại nằm liệt giường tôi lo lắm. Cả đời mẹ lo cho tôi rồi, giờ mẹ ốm tôi phải có trách nhiệm.
Tôi thuyết phục thế nào mẹ cũng không nghe, vậy mà không hiểu Lương nói kiểu gì mà mẹ tôi đồng ý đi khám. Sau lần đó, cô ấy thường xuyên qua nhà tôi chơi, chăm sóc mẹ. Mẹ cũng rất quý và thương nàng dâu tương lai. Tôi chẳng có nhiều người thân, chỉ mong sau này mẹ và vợ hòa thuận với nhau, coi nhau như người nhà là vui rồi.