Ngày ấy hai đứa yêu nhau, cả cấp ba hồn nhiên chở nhau trên chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường. Những con dốc đầy hoa, những lối mòn đã mài vẹt cả lốp xe của hai đứa, những hàng cây đã quen với tiếng cười trong veo của em, giọng đùa của tôi, mỗi con đường chúng tôi qua đều mang đầy kỷ niệm hạnh phúc của hai đứa.
Rồi chúng tôi vào đại học, nuôi ước mơ sau này em làm cô giáo, tôi làm chuyên gia tài chính, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm với những đứa con xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, đến khi tôi học năm thứ hai, thì cuộc sống lại rẽ sang một hướng khác chính tôi cũng không ngờ.
Tôi có học bổng đi du học Úc, đó là vinh dự chỉ dành cho những sinh viên rất xuất sắc của khoa. Tôi rất phân vân, cơ hội lớn trong sự nghiệp của tôi nằm ở chuyến đi học này, nhưng tôi cũng biết, nếu đi học, tôi sẽ mất em.
Cuối cùng tôi vẫn đi, vì đó là cơ hội không phải lúc nào cũng đến trong đời, bố mẹ không muốn tôi từ bỏ chỉ vì chuyện yêu đương. Em cũng động viên tôi đi, dù tôi biết em buồn. Em nói em chờ được.
Tôi đi học, thời gian đầu hai đứa vẫn chat, gọi video cho nhau. Nhưng rồi cũng nhạt dần vì không còn gì nhiều để nói. Tôi bận rộn với việc học tập và nghiên cứu, em cũng đến kỳ thực tập, xin việc... có những giai đoạn dài chúng tôi không nói chuyện với nhau. Rồi em nhắn cho tôi một cái tin, rất ngắn gọn thôi: "Mình chia tay anh nhé".
Đợt ấy, tôi đã thu xếp để về Việt Nam, nhưng chỉ về được chưa đến một tuần vì kỳ nghỉ rất ngắn. Tôi cũng không tới gặp em, chỉ đứng từ một góc ở đằng xa ngắm em đi về con ngõ nhỏ. Em vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng, nhưng tôi khi ấy nghĩ mình không thể ích kỷ bắt em chờ đợi, tôi ở quá xa em, lại có kế hoạch sẽ học lên cao học, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em trong một mối tình xa thì đừng bắt em chờ đợi.
Nhiều năm trôi qua, tôi hoàn thành việc học, đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và trở về Việt Nam đầu quân cho một tập đoàn lớn. Tình cờ gặp em ở lễ cưới một người bạn, bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại ùa về.
Trong mắt tôi em vẫn là người con gái xinh đẹp, dịu dàng nhất. Người bạn chung cho tôi biết rằng em đã lấy chồng, có một đứa con, nhưng hôn nhân của em không hạnh phúc vì anh ta là người không chung thủy .
Tôi rất hối hận vì quyết định đi du học ngày đó. Nếu tôi không lựa chọn sự nghiệp, có lẽ bây giờ tôi đã không mất em, có lẽ đã không đẩy em vào cuộc hôn nhân đau khổ này.
Tôi thương em vô cùng nhưng lại không dám đến với em, sợ em mang tiếng là phụ nữ đã có chồng còn qua lại với người cũ. Tôi phải làm sao, quên mối tình này đi hay tìm mọi cách để có em lần nữa?