Tú tình cờ gặp Lan trong một hội nghị khách hàng của công ty. Thấy Lan là cô gái dịu dàng, thông minh, nói chuyện lại rất khéo léo Tú thích lắm. Nhưng bản tính nhát gái nên Tú cũng chỉ dám xin số điện thoại để đó mà không dám nhắn tin.
Một hôm đang ngồi chơi mấy ván đế chế Tú thấy có tin nhắn đến. Vì đã lưu số Lan từ trước nên Tú hồi hộp lắm. Bỏ cả ván game đang chơi dở chỉ để xem Lan nhắn gì. Hóa ra cô ấy nhắn tin làm quen. Tú nhờ mở cờ trong bụng, suy nghĩ mãi mà không biết nói thế nào. Anh đành mạo muội hẹn Lan một buổi gặp bên ngoài.
May sao Lan đồng ý. Sau mấy tháng tán tỉnh, Lan cũng đồng ý làm người yêu Tú. Yêu nhau được nửa năm, gia đình biết Tú có bạn gái nên liên tục hối. Công việc ổn định, anh cũng nghĩ đến việc lập gia đình nên liền dẫn Lan về nhà ra mắt.
|
Ảnh minh họa. |
Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, Lan cũng hồ hởi, hồi hộp chuẩn bị khá nhiều đồ. Đặc biệt nhất là tự tay chọn một giỏ hoa quả thịnh soạn vì biết hai bác ai cũng thích hoa quả.
Nhưng vừa bước vào tới cửa, mẹ Tú nhìn Lan một lượt rồi quay sang giỏ hoa quả và phán một câu "Chỉ đem cái giỏ hoa quả này đến thì bác cũng biết cháu không xứng đáng làm dâu nhà bác rồi". Tú và Lan nghe xong đều cứng họng. Tú trách mẹ thì bà nghiêm nghị "không sai à, nhà này không giàu có nhưng chí ít cũng thuộc hàng khá giả.
Nhà bác chỉ có mình thằng Tú, bao nhiêu mối tử tế nó không thích cứ thích một đứa tỉnh lẻ như cháu. Mà cháu lại chẳng biết điều gì cho cam. Tới nhà bác ít nhất phải mua mấy thứ giá trị chứ". Lan đơ người ú ớ "bác nói gì cơ ạ".
Mẹ Tú tiếp lời "nhưng thôi đã đến nhà thì là khách rồi, vào nhà thôi nhưng muốn làm dâu nhà này thì còn phải xem xét".
Lan cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương rất lớn. Nhà Lan ở tỉnh lẻ thật nhưng so với người thành phố có khi còn giàu có gấp vạn lần. Bố mẹ Lan cưng Lan như vậy không có nghĩa để Lan sang nhà khác bị nói thế này.
Hơn nữa Lan đến đây cũng đâu phải chỉ có giỏ hoa quả. Lan không vào nhà, cô đứng ngay cửa và nói "Dạ thôi, cháu nghĩ hôm nay bác cũng không có tâm trạng tiếp đâu. Cháu nghe anh Tú nói ti vi nhà mình đang bị hỏng mà lại đang mùa Seagames nên có mua mới cho nhà mình một chiếc mà ngõ nhà bác bé quá nên họ đang khiêng bộ vào.
Cháu thấy món quà đó cũng không giá trị lắm, không xứng đặt tại nhà mình nên cho phép cháu mang về, còn lãng quả này cháu mang tới đây rồi thì vẫn xin biếu bác. Cháu xin phép".
Nói rồi Lan quay bước đi thẳng, Tú chạy theo thì Lan bảo "không phải lúc này". Mẹ Tú lúc này mới tá hỏa. Bà liền gọi điện cho Lan để xin lỗi nhưng đã quá muộn. Lan không muốn nghe. Tú thực sự là một người đàn ông tốt nhưng liệu cô có nên lấy về một gia đình có bà mẹ chồng ham vật chất như vậy không?...