Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm, mua được căn nhà hoàn toàn dựa vào khả năng của mình. Bố chồng mất sớm, chúng tôi đưa mẹ chồng về ở chung. Nhà chồng cũng có cô em gái nhưng lấy chồng từ trước khi chúng tôi cưới. Mẹ chồng rất tốt và quan tâm đến tôi, bà luôn nói con trai thật may mắn khi lấy được tôi. Bình thường mỗi khi tôi cãi nhau với chồng, bà sẽ bảo vệ, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.
Thời gian gần đây, em chồng thường xuyên đến nhà chúng tôi kể xấu mẹ chồng cô ấy. Sau đó, bỗng dưng em ly hôn với chồng rồi xin mang con đến nhà tôi ở nhờ một thời gian.
Nghĩ cũng tội cho hoàn cảnh của em nên tôi đồng ý. Hai mẹ con em ấy ở cùng phòng với mẹ chồng nhưng sống với nhau bỗng dưng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Em hay so đo rằng số tôi sướng, được mẹ chồng tử tế chứ không bạc phận như em. Tôi tức lắm, nghĩ bụng, trong cuộc sống nếu không tự hoàn thiện bản thân mình trước thì đừng đi trách người khác. Nói thật, nếu không vì mẹ chồng thì tôi chỉ cho ở một thời gian ngắn thôi.
(Ảnh minh họa)
Về nhà tôi được 6 tháng thì em chồng bỗng mất việc nhưng lại không đi tìm việc mới mà suốt ngày ở nhà vui chơi, tôi thực sự khó chịu. Tất cả chi phí ăn uống sinh hoạt của em vợ chồng tôi phải gánh.
Tối hôm kia đi làm về, tôi nghe thấy em chồng mất bình tĩnh, lớn tiếng nói với mẹ: "Con là con gái mẹ thì mẹ không bênh, lại đi bênh con dâu. Đừng nghĩ giờ chị ấy tốt, nay mai mẹ già đi rồi mới rõ lòng nhau. Con thấy chị ấy sống giả tạo lắm".
Mẹ chồng tôi nói: "Con đừng nói vô ơn như thế, nó không tốt thì sao cho con ở nhờ đây lâu thế được".
Thật không ngờ mẹ chồng lại nói bênh vực tôi, lúc đó tôi cảm động đến phát khóc nhưng giả vờ nghe điện thoại như chưa biết chuyện gì. Mẹ chồng và em chồng thấy tôi đứng ở cửa ngừng cãi nhau luôn.
Tôi không nói gì nhưng ngay tối đó, tôi thẳng thừng đuổi em chồng ra khỏi nhà. Nếu cô ấy còn sống ở đây nữa, cả gia đình chúng tôi sẽ thực sự thù nhau.