Bị mẹ bỏ rơi, Châu sống trong một gia đình bố đơn thân từ nhỏ. Chính cha là người đã mang lại cuộc sống hiện tại cho Châu. Ông rất thương cô, thậm chí vì lợi ích của con gái, ông đã không tái hôn trong suốt những năm qua.
Nhưng dù có được cha yêu thương như thế nào thì cũng khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt tình mẫu tử trong tim Châu. Châu luôn có cảm giác đặc biệt ghen tị với những đứa trẻ có mẹ nhưng cô không bao giờ dám nói ra vì sợ cha sẽ buồn.
Sau này Châu lớn lên và có bạn trai, lúc anh dẫn cô về ra mắt bố mẹ, mẹ chồng vừa nghe về hoàn cảnh của cô, bà đã nắm chặt tay cô. Dù mẹ chồng không nói gì nhưng từ ánh mắt của bà, Châu thấy bà dường như đang đau xót cho cô. Khoảnh khắc đó, trái tim Châu đột nhiên thấy ấm áp. Sau đó bố mẹ chồng tỏ ra rất hài lòng với Châu, luôn đối tốt với cô. Trong khi đó, bố Châu cũng cảm thấy rằng miễn là con gái có thể tìm thấy một người thực sự tốt với cô thì ông không có bất kỳ ý kiến gì.
Cứ như vậy, Châu và chồng kết hôn. Lúc kết hôn, bố mẹ chồng và bố Châu chung tiền mua nhà cho vợ chồng cô. Cuộc sống sau hôn nhân luôn hạnh phúc, hai người cũng thường về thăm bố mẹ chồng và bố Châu. Mỗi lần con cái về, ông bà lại dúi vào tay họ đủ các loại đặc sản gia đình. Điều này khiếu Châu cảm thấy rất xúc động, cảm thấy được yêu thương.
Một thời gian sau thì Châu có bầu, mẹ chồng đến chăm sóc. Bà không cho cô làm bất cứ việc gì, thậm chí cô nói muốn ra ngoài đi dạo, bà sẽ bảo con trai nhất định phải đi cùng vợ. Nói chung, mẹ chồng không để Châu chịu bất cứ thiệt thòi hay uất ức nào. Đến khi Châu ở cữ, bà cũng chăm sóc rất tỉ mỉ, hơn nữa để bồi bổ cho thân thể con dâu, bà thường hầm canh gà đặc sản cho cô ăn. Vì được mẹ chồng bổ sung đủ loại dinh dưỡng phong phú cho nên thời gian ở cữ, Châu có sức sống hơn hẳn, phải nói là mập hơn nhiều. Mỗi lần có người nói con dâu phúc hậu, mẹ chồng đều cười đến không khép được miệng lại. Bà thật lòng hy vọng cô ngày càng tốt hơn.
Chỉ vài ngày trước, mẹ chồng lại làm xong món gà hầm gà, sau đó mang cho Châu một bát lớn. Nhưng cái gì ăn nhiều cũng ngán. Châu thực sự không ăn được nữa nên chỉ húp ít nước rồi đổ toàn bộ phần thịt gà chưa ăn vào một hộp nhựa, bỏ vào thùng rác. Sau đó mẹ chồng đến thu dọn. Lúc Châu vào bếp uống nước, kết quả thấy bà đang ăn phần còn lại cô đã bỏ đi kia. Bị con dâu bắt tại trận, mẹ chồng xấu hổ, sau đó giải thích: “Bỏ đi thì kỳ quá, mẹ thấy tiếc nên… “
Lúc ấy Châu thật sự không biết nói gì cho phải, chỉ biết tự tay mình múc ra một bát canh thịt gà, bảo mẹ chồng ăn. Nhưng bà lại nói, những miếng thịt ngon này đều nên giữ lại cho Châu, bà có ăn hay không cũng không sao. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Châu thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai. Mẹ chồng nghĩ cô giận vì bà không chịu ăn nên liền vội vàng ăn bát canh gà kia. Nhìn dáng vẻ của mẹ chồng, Châu đặc biệt chua xót. Cô nghĩ mẹ ruột nếu có cũng sẽ chỉ tốt với cô đến như vậy. Từ nhỏ tuy Châu không có mẹ nhưng lại có mẹ chồng bù đắp cho tình mẫu tử, Bây giờ Châu biết mình cũng thực sự có một người mẹ yêu thương mình nên thấy đặc biệt hạnh phúc.
Thực ra trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chỉ cần mỗi bên thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, đối xử với nhau một cách chân thành thì sẽ góp phần lớn khiến cho hôn nhân - gia đình hạnh phúc.