Cuộc sống luôn đầy rẫy những cám dỗ mà mỗi người cần có đủ bản lĩnh để vượt qua. Người đàn ông tên T. (34 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện chứa đầy sự hối tiếc của anh như sau:
"Thời điểm kết hôn được 4 năm, tôi theo quyết định của công ty đi công tác xa trong vòng 1 năm. Vợ tôi ở nhà vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ và phụng dưỡng mẹ chồng.
Cô ấy là người phụ nữ rất tốt, đảm đang, khéo léo, yêu thương chồng con và hiếu thảo với mẹ chồng. Dù tôi vắng nhà trong thời gian dài nhưng vẫn hoàn toàn yên tâm về mọi chuyện ở nhà. Mỗi lần gọi điện cho con trai, mẹ đều dặn đừng làm điều gì khiến vợ buồn. Mẹ không có con gái nên từ khi tôi lấy vợ, bà coi con dâu như con gái đẻ. Cũng bởi cô ấy quá tốt, quá được lòng mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Cứ khoảng 2 tháng tôi mới về thăm vợ con, gia đình 1 lần, tính ra cũng không phải quá mức thiếu thốn tình cảm. Nhưng thời gian dài không có vợ bên cạnh, thêm áp lực công việc và môi trường sống xa lạ - tất cả khiến tôi yếu lòng ngã vào vòng tay của 1 cô đồng nghiệp trẻ ở chỗ công tác.
Say đắm trong cuộc tình vụng trộm với cô ta song tôi chưa khi nào muốn bỏ vợ con cả. Để rồi khi cô ta thông báo mang thai thì tôi mới bàng hoàng sợ hãi nhận ra mình đã phạm sai lầm tày đình. Cô ta kiên quyết theo tôi về Hà Nội, bắt tôi phải cho cô ta một danh phận.
Chuyện vỡ lở ra, vợ tôi và mẹ khóc hết nước mắt. Mẹ tôi bảo con dâu không phải đi đâu cả, đời này bà chỉ có cô ấy là con dâu. Nhưng vợ tôi gạt nước mắt quyết định ly hôn. Vợ nói không muốn tranh giành thắng thua, cô ấy đã mất niềm tin và không còn đủ yêu thương để tiếp tục chung sống với tôi nữa.
Ly hôn vợ, dù tôi rất buồn và tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Tôi buộc lòng phải cưới người tình vì cái thai trong bụng cô ta ngày một lớn. Vậy là tôi nhanh chóng có vợ mới. Tôi cũng về gần nhà sau khi kết thúc đợt công tác 1 năm đó.
Sau đám cưới, vợ tôi ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Tôi được lên chức nhưng công việc ngày càng bận rộn với những chuyến công tác dày đặc.
Lần đó, khi vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 8 thì tôi phải đi công tác 2 tuần. Để vợ bầu ở nhà với mẹ già, tôi vừa áy náy lại có phần không yên tâm. Chính vì thế khi đi công tác được 1 tuần, tôi đã cất công vượt đường xa 300km về thăm nhà, chỉ mong được ăn một bữa cơm quây quần bên vợ và mẹ.
Ai ngờ cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi vừa bước vào nhà lại khiến tôi phải nghẹn đắng. Vợ tôi không có nhà, dẫu lúc đó đã là 11h đêm. Mẹ tôi nằm một mình trong phòng, bà lên cơn sốt cao nóng hầm hập. Cuống quýt hỏi mẹ bị làm sao, đã ăn cháo, uống thuốc gì chưa thì bà mệt mỏi lắc đầu, nước mắt bà lăn dài trên má.
Đưa mẹ đi viện rồi về nhà vừa hay đến 1h đêm, vợ tôi đã đắp chăn ngủ say trong phòng. Cô ấy không phát hiện mẹ chồng biến mất hay biết nhưng chẳng thèm quan tâm? Dù là khả năng nào thì vẫn khiến tôi cay đắng và chua xót vô cùng.
Đêm ấy mẹ chẳng giấu giếm gì nữa mà tâm sự với tôi tất cả mọi chuyện. Thì ra trước mặt tôi, vợ đối xử với mẹ chồng rất tốt nhưng tôi vừa đi khuất thì cô ấy lập tức coi bà không ra gì. Bà đã ốm 5 ngày nay mà con dâu không hề hỏi han đến. Bà phải tự đi mua thuốc uống, tự nấu cháo ăn. Tiền tôi gửi về vợ cầm hết và tiêu xài riêng cho cô ấy, mẹ có chút lương hưu nên bà tự tiêu tiền của mình.
Mẹ thương tôi đi làm xa vất vả nên không muốn kể chuyện gia đình cho tôi biết. Hơn nữa đây đã là cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi rồi, ầm ĩ lên cũng chẳng hay ho gì. Vợ càng vin vào điều đó mà làm ra những hành động quá đáng không thể chấp nhận được. Mẹ tôi quá hiền lành, nhẫn nhịn, còn con dâu thì quá bạc bẽo, ích kỷ!
Mẹ bật khóc nức nở bảo rằng bà nhớ vợ cũ của tôi lắm. Giá kể bây giờ cô ấy vẫn là con dâu bà thì tốt biết bao. Mẹ nhớ con dâu cũ một phần thì tôi ân hận và hối tiếc gấp trăm nghìn lần. Chính sự yếu lòng không làm chủ được bản thân khi trước mà tôi đã đánh mất đi thứ quý giá trong cuộc đời. Hiện tại tôi ly hôn cũng không được mà đi tiếp với cô vợ mới thì chẳng biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu…".
Một người phụ nữ sẵn sàng trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, thiết nghĩ cũng chẳng phải người đức hạnh và tử tế gì. Thế nhưng đàn ông nhiều khi lại không sáng suốt để nhìn nhận được điều đó. Chỉ cho đến khi thực sự chung sống cùng cô ta thì họ mới nhận ra chính họ đã tự đẩy bản thân vào bi kịch.