Và thế là đám cưới mà tôi mong chờ suốt bao tháng tan tành như mây khói, tôi lấy chồng mà chưa kịp bước lên xe hoa, tôi từ hôn ngay trong ngày cưới. Tôi quay lại sống thời độc thân nhưng không còn yên bình như trước đây nữa mà dằn vặt, đau đớn và đầy tủi nhục. Nếu không nghĩ đến bố mẹ và các em có lẽ tôi đã tìm cách kết liễu cuộc đời oan nghiệt này.
|
Sau khi tuyên bố từ hôn, tôi chạy lên phòng, đóng chặt cửa và nằm khóc. Ảnh minh họa. |
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Nghệ An, mẹ làm nghề nông còn bố làm nghề xây dựng nay đây mai đó. Tuy gia đình kinh tế không mấy khá giả nhưng bố mẹ tôi luôn cho 3 chị em chúng tôi được ăn học đến nơi đến chốn, cả ba chị em đều được học đại học.
Và sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã vào tận miền sông nước An Giang để dạy học ở một huyện vùng xa. Một mình lập nghiệp nơi đất khách quê người, cách nhà đến hàng trăm km, tôi gặp vô vàn khó khăn, thách thức. Tuy vậy, tôi vẫn rất lấy làm hài lòng vì tôi đã có thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em học hành.
Công việc ổn định lại có hình thức khá ưa nhìn nên tôi được khá nhiều thanh niên trong khu vực tôi sống để ý. Tuy nhiên, vì phong cách sống của người dân ở trong này khá khác với quê tôi, hơn nữa một mình thân cô thế cô giữa nơi xa lạ nên tôi chẳng dám hẹn hò, tìm hiểu thanh niên bản địa.
Trong thâm tâm tôi luôn mong sẽ tìm được một người cùng quê Nghệ An để lấy làm chồng vì tôi biết có nhiều người đồng hương đang làm việc ở đây. Và sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được người cùng quê là anh.
Việc tôi gặp anh cũng hết sức tình cờ. Một lần, vào ngày cuối tuần, khi tôi đang đi bộ mua đồ ăn sáng thì gặp anh hỏi đường đến trạm y tế. Thấy tôi nói giọng Nghệ An, anh tỏ ra mừng rỡ và giới thiệu anh là người đồng hương nên muốn mời tôi uống nước để trò chuyện đôi chút.
Thấy anh cởi mở, nói năng chững chạc, dáng điệu có vẻ là dân trí thức, tôi đã vui vẻ cùng anh vào quán nước ven đường. Và rồi những câu chuyện về quê hương, về công việc đã nhanh chóng khiến chúng tôi trở nên thân thiết, gần gũi.
Khi nghe anh nói anh làm cho tổ chức phi chính phủ và đến tỉnh này để điều tra về môi trường của sinh vật, tôi lại càng thêm nể trọng anh. Tôi vui vẻ trao cho anh số điện thoại và địa chỉ phòng trọ.
2 tháng sau buổi tình cờ gặp gỡ đó và qua nhiều lần anh ghé phòng trọ tôi chơi, tôi đã chính thức nhận lời yêu anh. Và khi đã chính thức làm người yêu của anh, tôi cũng không biết gì về gia đình anh ngoài những điều mà anh kể với tôi: Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lại lấy vợ hai, một em gái thì đi lấy chồng xa quê nên anh hiếm khi về quê. Nghe anh kể về nỗi buồn của việc thiếu vắng tình cảm gia đình và thái độ không được thoải mái khi nói về gia đình, tôi cảm thương và cũng thường né tránh những câu chuyện liên quan đến gia đình anh vì sợ anh buồn.
Kể từ lúc yêu tôi, anh thuê luôn một phòng trọ gần nơi tôi ở và anh nói anh nhận thêm công trình ở tỉnh này để được ở gần tôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ đưa tôi đi gặp người quen bạn bè anh vì anh bảo anh không thích ồn ào. Anh cũng chẳng bao giờ đưa tôi đến gặp mấy người họ hàng nhà anh ở trong này với đủ lý do.
Anh nói anh làm cho tổ chức phi chính phủ nhưng kể từ khi yêu anh, ngoại trừ những lúc tôi đi làm, còn lại tôi toàn thấy anh ở nhà. Khi tôi thắc mắc tại sao anh làm nhàn vậy thì anh bảo công việc tìm hiểu, nghiên cứu đòi hỏi lâu dài. Anh cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện lấy lương. Anh thỉnh thoảng lại vay tôi tiền để tiêu và bảo đến cuối năm anh mới lấy lương một lần cho tiện.
Anh có lối nói chuyện rất thuyết phục và dáng vẻ tự tin nên tôi hoàn toàn tin tưởng mọi điều anh nói. Và khi nghe anh nói muốn tổ chức đám cưới sau nửa năm yêu nhau, tôi mừng lắm.
Vì xa nhà, công việc lại bận rộn nên chúng tôi quyết định sẽ gộp hai ngày ăn hỏi và cưới làm một để tổ chức cho tiện. Và chúng tôi cùng nhau tìm đến một người biết xem ngày nhờ xem ngày cưới. Sau đó, tôi gọi điện về thông báo với bố mẹ chuẩn bị.
Và trước ngày ăn hỏi 1 tuần, tôi xin nghỉ phép về quê lấy chồng. Ngày tôi thông báo cưới chồng, đồng nghiệp ai cũng mừng cho tôi vì từ nay không còn cảnh đơn độc nơi đất khách quê người.
Tôi về quê và háo hức chuẩn bị cho ngày về nhà chồng của mình. Theo như anh hẹn thì sau khi về quê hai ngày, anh sẽ đưa bố anh (nhà anh cách nhà tôi khoảng 90km) đến thăm nhà tôi và bàn chuyện cưới hỏi cũng là để hai gia đình gặp mặt nhau.
Ấy vậy nhưng sát ngày đó, anh lại cáo bố anh ốm nên đợi đến ngày ăn hỏi sẽ đến luôn. Tôi nói muốn đến thăm bố chồng tương lai và cũng để biết nhà biết cửa nhưng anh gạt đi, anh bảo đường xá xôi, đi lại vất vả lo rằng tôi sẽ ốm.
Có ai đời sát ngày cưới mà con dâu chưa biết mặt bố chồng và chưa đến gia đình nhà chồng lấy một lần. Ấy vậy nhưng nghe anh nói ngon ngọt, tôi lại xuôi lòng và an tâm chờ đến ngày nhà anh đến bàn chuyện cưới hỏi.
Bố mẹ tôi cũng nhiều lần tỏ ra bất bình trước việc gia đình nhà chồng không đến bàn chuyện cưới hỏi mà đã định ngày xin dâu nhưng vì tôi thuyết phục nên bố mẹ tôi đành cam chịu.
Thế rồi ngày ăn hỏi và ngày cưới rồi cũng đến. Đúng như dự định 9h sáng hôm đó, đoàn nhà trai đã đến trong sự vui mừng của nhà gái. Sau lễ ăn hỏi, nhà trai vui vẻ ở lại ăn cơm. Cũng từ đây một sự thật động trời đã được hé lộ qua câu chuyện vô tình của một người trong đoàn với mẹ tôi.
Hóa ra, anh chẳng phải làm cho tổ chức phi chính phủ nào mà hiện đang thất nghiệp, hàng tháng vẫn phải hỏi xin tiền em gái. Anh còn chưa học hết cấp ba chứ nói gì đại học nọ kia.
Đặc biệt, những người tham gia đoàn ăn hỏi hôm ấy cũng không phải là người ruột thịt của anh. Người mà giới thiệu là bố anh thực ra không phải là bố đẻ mà là bố nuôi, mấy người giới thiệu là chú, bác thực ra chỉ là bạn của người bố nuôi. Đặc biệt, tôi còn choáng váng hơn nữa khi biết bố đẻ anh hiện đã bỏ đi biệt xứ, mẹ anh cũng từ lâu chẳng còn liên lạc với anh.
Sau lễ ăn hỏi, khi đoàn nhà trai tạm lui ra nhà nghỉ để chờ tới giờ đón dâu thì mẹ tôi mới tiết lộ cho tôi và mọi người trong gia đình biết chuyện này. Một cuộc họp gia đình nhanh chóng được đưa ra và mọi người trong họ tộc đều thống nhất quan điểm rằng đằng nào cũng đã mời mọi người đám cưới, gia đình đã nhận lễ của nhà trai nên thôi coi như tôi đánh bạc với cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn cưới anh như bình thường, coi như chưa từng biết chuyện anh bày đặt chuyện dối trá.
Tôi vẫn còn nhớ mãi câu mẹ bảo: “Con cứ đi theo chồng, nếu thấy khổ quá thì lại về với bố mẹ”. Nhưng tôi thấy mình không thể nhẫn nhịn, cam chịu được sự thật tày trời này.
Tôi ghét nhất là sự gian dối mà đau lòng hơn nữa, người gian dối lại là chồng mình. Vậy nên tôi quyết định gọi điện cho anh để làm rõ sự thật. Nhưng khi nghe tôi vừa thắc mắc anh đã trơ trẽn bảo: “Em lấy anh hay lấy gia đình anh mà vặn vẹo chuyện này chuyện khác”.
Và mặc cho gia đình ngăn cản, tôi quyết chọn cách hủy đám cưới. Gỡ bỏ chiếc váy cô dâu, tháo sạch hoa trên đầu, tôi nhờ người đi mua vài chiếc túi ni lông lớn và tự tay bỏ hết những món đồ lễ ăn hỏi mà nhà trai mang đến vào từng túi.
Khi vừa thấy đoàn nhà trai đến rước dâu, tôi nhờ người xách toàn bộ túi đồ lễ ăn hỏi ra, tự tay tôi ném vào chiếc xe hoa đang đỗ ngoài cổng rồi thông báo với 2 họ đang ngồi ở đó rằng: “Con xin kết thúc cái đám cưới này và từ hôn với người đàn ông kia.”. Sau khi nói xong, tôi chạy lên phòng, đóng chặt cửa và nằm khóc.
Đám cưới đang đông vui bỗng trở nên tan tác, nhốn nháo. Và sau khi nằm khóc hai tiếng, tôi đứng dậy chuẩn bị đồ và bắt chuyến xe cuối ngày để trở vào Nam. Tôi muốn xóa nhòa ký ức về đám cưới càng nhanh càng tốt.
Ở quê tôi, việc trả lại lễ và hủy hôn là chuyện tày đình và hay bị mọi người gièm pha. Tôi biết bố mẹ tôi cũng mất mặt với hàng xóm vì chuyện này lắm nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng. Và giờ đã qua nhiều ngày, dù đau đớn nhưng tôi chưa bao giờ ân hận về hành động của mình.
Tôi thà đau đớn một lần còn hơn cả đời phải sống khổ sở với một con người dối trá đến trắng trợn như anh.