Tôi ly hôn sau 12 năm phát hiện chồng ngoại tình

Google News

Có một ngày, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn của một cô gái trẻ gửi cho chồng tôi, khi anh ấy đang mải dọn dẹp bữa tối kỷ niệm ngày cưới, và chỉ vài tuần sau đó, chúng tôi ly thân.

Toi ly hon sau 12 nam phat hien chong ngoai tinh

Ngày cưới của tôi là ngày 20/5/1983, và cũng đúng vào ngày này 25 năm sau, cuộc hôn nhân của tôi kết thúc.

Nhưng phải tới 12 năm sau chúng tôi mới ly hôn.

Mọi người chắc sẽ cho rằng tôi hẳn không còn chút bàng hoàng hay đau khổ gì khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng sau nhiều năm sống ly thân như vậy. Nhưng sự thật là tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng, như thể một người thân mà tôi đã không gặp trong nhiều năm qua vừa mới qua đời.

Thật đáng tiếc, tôi nghĩ. Tất cả những điều "đáng lẽ" hay "có thể", cũng như những giấc mơ về tương lai tốt đẹp hơn mà mình từng ấp ủ bao năm qua sẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Nhưng tôi không hề tiếc nuối vì đã có 4 người con chung với anh, cũng như nhiều kỷ niệm quý báu khác trong cuộc hôn nhân đã qua của mình.

Ly hôn không bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng sau ngần ấy năm xa cách, lẽ ra tôi không nên cảm thấy hụt hẫng đến như vậy khi đón nhận tin tức đó. Tuy nhiên, thật nực cười, vì một phần trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.

Nhiều người thắc mắc tại sao chúng tôi phải chờ đợi một khoảng thời gian quá dài như vậy rồi mới đi đến quyết định ly hôn? Lý do đầu tiên là vì hai vợ chồng tôi đều không muốn đi bước nữa và có thêm con cái. Chúng tôi có thể có những mối quan hệ nhưng sẽ không ràng buộc về trách nhiệm.

Sau khi ly thân, chúng tôi vẫn giữ lại ngôi nhà chung để các con có chỗ đi về. Chúng tôi cũng quyết định, vì ngôi nhà là tài sản chung đáng giá duy nhất của cả hai, nên chúng tôi sẽ không ly hôn cho đến khi nào có thể bán ngôi nhà "được giá".

Trong khi đó, chồng cũ của tôi thuê một căn hộ nhỏ nơi anh có thể thoải mái gặp gỡ người phụ nữ kia. Còn tôi đảm nhận việc nuôi dạy và chăm sóc con cái trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng.

Vì vậy, tôi có ngôi nhà và 4 đứa trẻ để yêu thương, chăm sóc, trong khi đó, chồng tôi có được sự tự do và sẽ chi trả các hóa đơn hỗ trợ mẹ con tôi. Đôi bên cùng có lợi, tôi và anh vẫn duy trì mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, tất cả vì con cái, cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn đều đều như thế…

Rồi một ngày, anh ấy cùng bạn gái chuyển đến một ngôi nhà mới và sinh thêm một bé gái. Thực sự lúc đó, tôi cảm thấy có đôi chút ghen tị với hạnh phúc mới của chồng mình. Lúc đó, tôi hỏi chồng liệu anh có muốn ly hôn để chính thức tái hôn hay không, nhưng anh từ chối.

Ly hôn hay không giờ cũng chả làm tôi bận tâm nữa rồi, và cả chồng tôi cùng bạn gái của anh ấy có lẽ cũng vậy.

Chúng tôi trở thành một gia đình lớn bất đắc dĩ. Tôi, anh, vợ mới của anh, cùng các con chung con riêng cùng nhau ăn tối và tổ chức sinh nhật cho các thành viên, hoặc cùng chào đón các dịp lễ lạt đặc biệt khác.

Có một sự thật là dường như các cặp vợ chồng cần rất nhiều thời gian để nói lời chia tay. Trừ những lý do bất khả kháng, thì hầu hết mọi người đều cảm thấy không có gì phải vội… ly hôn.

Nhưng ngoài tất cả những lời biện minh chín chắn, hợp lý, một phần trong tôi chưa bao giờ muốn ly hôn là vì nhiều lý do khác.

Tôi đã dành 25 năm cuộc đời mình ở bên cạnh người đàn ông này và quãng thời gian đó đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Chúng tôi cùng nhau nuôi nấng con cái, cùng biết rõ về gia đình của nhau và đặc biệt yêu quý các bà mẹ của nhau.

Tôi biết được mọi thứ về chồng của mình, từ thói quen, sở thích đến những tật xấu của anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy giống như một người anh trai yêu quý, một người bạn thân thiết từ thời thanh xuân của tôi, và cũng là người nắm giữ những bí mật của cuộc đời tôi.

Ly hôn đồng nghĩa với việc không còn mối quan hệ chính thức nào giữa hai chúng tôi nữa. Nghĩa là chúng tôi sẽ trở thành hai người riêng biệt đi trên hai con đường khác nhau và không có mối ràng buộc chính thức nào nữa.

Tôi biết là điều này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn duy trì mối quan hệ nào đó với chồng mình. Tuy nhiên, khi con cái đã lớn, có gia đình riêng của chúng, thì ngôi nhà chung có thể được rao bán, và ngày tôi chấp nhận lời đề nghị bán nhà của chồng cũng là ngày anh đưa cho tôi đơn ly hôn.

Tôi cảm thấy tổn thương khi chồng tôi lại quyết định đột ngột như vậy. Và rồi tôi quyết định rằng mình sẽ chuyển đến thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới.

Ly hôn quả thực không dễ, có những cuộc hôn nhân tồn tại trong tình trạng "hấp hối" rất rất lâu trước khi người ta quyết định cho nó một kết thúc dứt điểm. Có phải chỉ riêng tôi không, hay bạn cũng đã từng bắt gặp những "cặp vợ chồng" chấp nhận sống trong cảnh hôn nhân chỉ còn giá trị trên giấy tờ?

Theo Giadinh

>> xem thêm

Bình luận(0)