Đêm tân hôn, vừa vào phòng, đang định tắt đèn đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường. Chồng tôi vì say rượu nên đã lăn ra ngủ say ngay lập tức. Tôi bèn ngó xuống gầm giường kiểm tra, trong bụng chỉ nghĩ chắc là con mèo hoang nào đó.
Ai ngờ khi tôi nhìn xuống thì lập tức phải thét lên kinh hãi khi bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn lại tôi chằm chằm. Tôi run lẩy bẩy sợ hãi, cuống quýt lay chồng dậy. Anh gãi đầu gãi tai hỏi tôi có chuyện gì, tôi lắp bắp chỉ vào gầm giường: “Có người trong đó anh ạ…”.
Trái với vẻ kinh hoàng sợ hãi của vợ, chồng rất bình tĩnh. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, thò luôn tay vào gầm giường để kéo người đó ra. Khi người ấy hiện ra hoàn toàn trước mắt thì tôi mới biết đó là một người đàn ông trạc tuổi mình. Song ánh mắt và vẻ mặt, cử chỉ của anh ta lại có phần khác thường.
Chồng tôi bảo đó là em trai anh, từ khi sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh nên đầu óc không được bình thường. Hiện giờ hai mấy tuổi nhưng suy nghĩ và hành động chẳng khác gì đứa trẻ lên 3. Nghĩa là trước đây, sắp tới và cả sau này nữa, chồng tôi sẽ là người chăm sóc cho anh ta.
Tôi và chồng quen rồi cưới nhau qua mai mối. Trước khi kết hôn, tôi chỉ biết anh có một mẹ già ốm yếu cần phụng dưỡng, 1 người em trai. Thời gian tìm hiểu không dài, tôi cũng ít đến nhà anh chơi nên không hề biết em trai anh mắc bệnh. Quan trọng là anh và gia đình cố ý giấu tôi!
Ngày cưới, nhà chồng để anh ta trong phòng, không cho lộ diện, chỉ đưa cơm canh vào. Cậu ta đã mở được cửa và trốn xuống gầm giường tân hôn của chúng tôi từ lúc nào, mẹ chồng cả ngày mệt mỏi trước khi đi ngủ cũng không kiểm tra phòng con trai út nên không biết.
Chồng tôi là một người đàn ông bình thường, thu nhập 11 triệu, gia cảnh không giàu có gì. Tôi đi làm lương cũng được 9 triệu thôi. Chăm sóc thêm mẹ anh thì chúng tôi vẫn đủ khả năng. Nhưng nuôi dưỡng thêm em trai chồng cho đến hết đời thì thật sự quá sức. Sau này chúng tôi còn con cái nữa cơ mà!
Chồng xin lỗi vì đã nói dối tôi nhưng anh bảo anh ta là anh em ruột thịt, không thể bỏ rơi được. Tất nhiên là chẳng thể bỏ rơi được em trai chồng nhưng nghĩ đến mình bị lừa mà tôi tức giận vô cùng. Lại mường tượng đến viễn cảnh tương lai khó khăn, chật vật, tôi thật sự chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Tôi nên làm thế nào đây? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.