Tôi mới lấy vợ được 2 năm, do tính chất công việc nên tôi thường xuyên đi công tác vắng nhà. Giai đoạn vợ bầu bí hầu như cô ấy toàn phải tự chăm lo cho bản thân mình hết. Tôi cứ đi cả tháng, có khi là 2 tháng mới về nhà được dăm ba ngày rồi lại đi. Để vợ ở nhà một mình cũng lo lắm, nhưng được cái vợ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó lại hiểu chồng nên vợ lúc nào cũng động viên tôi yên tâm làm việc.
Lúc vợ gần lâm bồn, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc để ở bên cô ấy một tháng. Hiểu những vất vả mà vợ trải qua, thời gian đó tôi thay vợ làm hết mọi việc. Từ cơm nước giặt giũ rồi cả thay tã cho con, dỗ con khóc tôi cũng không ngại. Vợ đòi làm thì tôi bảo vợ giờ có chồng rồi việc của vợ chỉ là ăn, ngủ rồi dậy cho con bú, còn lại cứ để chồng lo hết. Nhìn khuôn mặt vợ lúc nó là biết vợ tôi hạnh phúc tới mức nào.
Vậy nhưng tôi cũng chỉ ở nhà với vợ con được có hơn 1 tháng là lại phải đi công tác. Ngày gần đi tôi bàn với vợ thuê giúp việc nhưng cô ấy nhất định không chịu, cô ấy bảo không quen sống có người lạ trong nhà và bảo tự mình lo được cho con: “Cả tháng chồng chăm con vợ có phải làm gì đâu, vợ khỏe lắm rồi và béo quay béo cút rồi đây này. Giờ phải để vợ chăm con chứ, nếu thuê người nữa thì vợ làm mẹ mà lại chẳng biết chăm con thì ngượng lắm”.
Dù rất lo nhưng thấy vợ một mực khẳng định tự lo được thì tôi cũng đành chiều theo ý vợ. Dù sao cô ấy cũng quen với việc sống xa chồng rồi, nên tôi cũng yên tâm vào khả năng tự xoay sở của vợ mình.
Xa vợ con thú thực những ngày đầu nhớ không tả được. Nhớ cái miệng yêu yêu hay tóp tép của thằng cún con, nhớ mùi ngai ngái sữa, thậm chí tôi nhớ cả cái mùi nước tiểu mà nó hay tè ra người bố nữa. Nhiều hôm đang nằm ngủ bên cạnh đồng nghiệp mà mấy cậu ấy giật bắn mình vì thấy tôi đang à ơi ru con. Thì ra tôi nói mê.
Gọi điện về thi thoảng vợ cho nghe tiếng con khóc mà lại càng nhớ. Chuyến công tác này của tôi lại dài nữa, những 4 tháng liền. Nhiều lúc chỉ muốn chạy ngay về với vợ con thôi. Trộm vía vợ tôi cũng khéo chăm con, suốt thời gian tôi đi con chẳng hề hắt hơi, xổ mũi lần nào. Cứ lớn một mạch thế thôi.
Chắc là ở nhà vợ tôi phải xoay như chong chóng với mọi việc, vậy mà tối nào chồng gọi về cũng hớn hở bảo: “Vợ xong hết việc rồi giờ hai mẹ con đang nằm chơi đợi bố gọi điện”. Nghĩ mà phục vợ sát đất.
Kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định 1 tuần, tôi lên xe và về ngay với vợ. Tôi không báo trước vì muốn làm cô ấy bất ngờ. Tôi mở cửa bước vào, đoán là vợ và con đang ngủ giấc chiều. Bước vào phòng khách thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nghĩ vợ quên khóa nước lên tôi bước vào định tắt đi.
Cánh cửa không chốt mà chỉ khép hờ, tôi đinh tiến tới thì giật bắn mình khi thấy có bóng người thấp thoáng bên trong nhà tắm. Người phụ nữ đang tắm kia quay lưng lại phía tôi, nhìn từ phía sau nhưng tôi cũng phải ngất ngây với thân hình đồng hồ cát ấy. Một phút định thần tôi nghĩ đây chắc chắn không phải là vợ rồi vì, dạo trước vợ tôi béo lắm. Lẽ nào nhà tôi có khách nữ?
|
Một phút định thần tôi nghĩ đây chắc chắn không phải là vợ rồi vì, dạo trước vợ tôi béo lắm. Lẽ nào nhà tôi có khách nữ? (Ảnh minh họa) |
Tôi còn đang suy nghĩ thì bất chợt người phụ nữ ấy quay lại tôi hốt hoảng đánh rơi cả túi đồ trên tay. Không thể tin vào mắt mình khi người phụ nữ ấy chính là vợ tôi. Lúc này tôi mới mạnh dạn tiến lại gần vợ, vợ lấy vội cái khăn tắm quấn quanh rồi bước ra.
- Anh về lúc nào mà không báo em? Mà sao lại đứng ngây ra đó nhìn trộm vợ tắm hả. Sao giờ lại sinh ra cái tật xấu này?
- Anh vừa về muốn làm vợ bất ngờ. Chồng nhìn từ phía sau, cứ ngỡ đây không phải vợ. Sao giờ vợ lại gầy đi nhiều thế, vợ vất vả lắm phải không?
- Vợ có vất vả gì đâu, vợ cũng không thích béo mà, sắp đi làm rồi mà béo mãi thì làm sao mặc được đồ. Vợ vừa chăm con vừa tập thể dục nên thân hình trở về được như cũ rồi. Nhưng mà mỗi tội, vết rạn ở bụng thì không hết.
Tôi ôm choàng lấy vợ thủ thỉ: “Vết rạn thì có sao, với chồng vợ lúc nào cũng xinh cũng đẹp mà. Công nhận nhìn vợ gầy hơn nhưng mà cuốn hút hẳn, tối nay nhớ thưởng cho chồng nhé”. Vợ nhéo vào hông tôi một cái rõ đau rồi đi lên phòng. Tôi nhìn theo dáng vợ thấy ông bà mình ngày xưa nói: “Những người thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con” đúng là chẳng sai tẹo nào.