Mời độc giả xem clip "Coi thường chống và cái kết đau lòng cho vợ": (Nguồn Youtube) |
|
Kết hôn được 5 năm, nhưng chưa ngày nào tôi được làm "chồng" đúng nghĩa. Đôi khi ra ngoài, bạn bè vẫn thường khích bác rằng tôi là thằng hèn, nhất nhất nghe lời vợ, không dám cãi lấy nửa lời, tôi cũng chỉ cười xòa, vì họ nói đâu có sai.
|
Tôi bị vợ coi thường vì không làm ra tiền. (Ảnh minh họa) |
Ở nhà, vợ tôi thường bảo tôi là thằng đàn ông bất tài, không lo nổi cho vợ con. Cô ấy cũng thường so sánh tôi với chồng của bạn bè, rằng họ làm ông nọ ông kia, mỗi tháng đưa cho vợ vài chục triệu, còn tôi mỗi tháng 5 triệu, chỉ lo mồm ăn cũng không đủ chứ cũng đừng nói là nuôi vợ con.
Nghe vợ nói, tôi cũng thấy nhục nhã lắm, nhưng công chức nhà nước, làm nhân viên cỏn con ở văn phòng huyện, tôi lấy đâu ra tiền mà "nộp" cho vợ. Trong khi đó, vợ tôi là kế toán trưởng của một công ty điện tử do Nhật đầu tư, mỗi tháng ít nhất cũng có 20 triệu. Cô ấy làm được, nên cũng nói được, còn tôi vẫn mãi còm cõi, lương ba cọc, ba đồng, nên mỗi khi bị vợ nói, tôi chỉ biết im lặng, lao đầu vào kiếm tiền, thêm được đồng nào để đưa vợ hay đồng đó.
Biết thân biết phận không làm ra nhiều tiền, nên tôi tiêu pha mọi thứ đều tiết kiệm hết mức, ngoại trừ những lần không thể không đi, tôi đều từ chối các lời mời, rủ ăn nhậu. Hết giờ làm, tôi lại vội vàng về đón con, nấu cơm, đợi vợ đi làm về, thế nhưng vợ tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Không chỉ có vậy, nhà vợ tôi có 3 chị em gái, 2 chị gái cô ấy đều lấy được chồng giàu, làm giám đốc nọ, chủ tịch kia, nên khi về nhà bố mẹ vợ, tôi cũng chỉ lủi thủi 1 chỗ.
Mẹ vợ tôi thường khoe 3 chàng rể với hàng xóm, láng giềng, có lần tôi thấy bà bảo: "Thằng rể út thì chán ngán lắm, chả biết làm ăn gì, được cái hiền lành, ngoan ngoãn bù lại. Thôi thì, con mình đành chịu vất vả. Con út khổ nhất nhà đấy..."
Là thằng đàn ông, tôi cũng thấy nhục nhã, ngán ngẩm lắm. Nhiều lúc tôi muốn ly hôn để thoát khỏi cảnh sống "chó chui gầm chạn", nhưng nghĩ đến con, nên tôi lại thôi. Thực ra, để đến nước như ngày hôm nay, cũng đều là do tôi cả. Cưới cô ấy cũng là do tôi nhất nhất muốn thế, không làm ra tiền cũng là lỗi của tôi. Tôi còn có thể oán trách ai được nữa?