Tôi và bạn trai quen nhau được hơn 2 năm và sau đó chúng tôi có một mối tình kéo dài 5 năm. Tổng cộng chúng tôi quen nhau được 7 năm, và 7 năm này đã được tôi đau đớn đặt bút chấm hết vào ngày hôm qua.
Chúng tôi quen nhau khi cùng đi thư viện ôn thi, đó là năm tôi học năm thứ 2 còn anh học năm thứ 3. Chúng tôi cứ thế duy trì mối quan hệ khi đang còn học, bởi cũng không biết là sau khi ra trường 2 đứa sẽ đi làm ở đâu nên không dám dành tình cảm cho nhau.
Đến khi tôi tốt nghiệp thì lúc này anh đã đi làm được 1 năm, có thể hỗ trợ tôi một chút kinh tế trong thời gian đầu khi tôi mới ra trường và bắt đầu công cuộc tìm việc.
|
Tôi đau đớn đặt bút chấm hết cho cuộc tình 7 năm của mình (Ảnh minh họa).
|
Cảm động vì những việc anh đã làm cho mình trong thời gian này nên khi anh ngỏ lời yêu, tôi đồng ý ngay.
Dường như việc chúng tôi ở bên nhau là một thói quen, nên thời gian đầu thấy cả hai sự nghiệp chưa có gì ổn định lắm, mọi thứ cứ bình yên trôi qua nên chúng tôi chả bao giờ đề cập, hay tự đặt câu hỏi là chúng tôi sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nghĩ là cứ yêu đã rồi tính sau. Thực lòng, lúc đó tôi còn lo sợ bên phía anh sẽ giục cưới sớm sẽ chẳng có thời gian mà rong chơi.
Đến năm tôi 25 tuổi, tức là chính thức yêu nhau được 3 năm, khi mẹ tôi bất chợt hỏi hai đứa định khi nào mới kết hôn thì tôi mới giật mình. Tối đó đi chơi, tôi cũng hỏi lại anh câu hỏi này thì anh bảo chắc đợi một thời gian nữa, khoảng 1 hay 2 năm khi công việc chúng ta ổn định hơn, có tiền tiết kiệm sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Và rồi khi tôi đã 27 tuổi, lương chúng tôi đều đã tăng lên nhưng anh cũng chưa đả động gì về đám cưới của chúng tôi. Anh bảo làm đám cưới cũng chỉ là hình thức, căn bản là cả hai sống với nhau như thế nào mới là quan trọng. Cưới năm nay không hợp tuổi, chắc phải lùi sang năm sau thôi em à. Mà cũng đúng là mẹ tôi có đi xem thầy bói cũng nói cưới năm nay chắc chắn không tốt, chúng tôi sẽ sớm bỏ nhau nên mẹ càng lo.
Nhưng rồi khi tôi già thêm 1 tuổi nữa thì anh vẫn cứ ậm ừ, tôi thì muốn cưới luôn để còn sinh đẻ nữa. Chúng tôi vẫn quan hệ với nhau nhưng toàn sử dụng các biện pháp tránh thai. Do sợ uống thuốc nhiều sau này lại khó đẻ nên tôi âm thầm thả để mong dính thai mà không hề bàn bạc gì với anh cả.
Sau hơn 2 tháng thả, cuối cùng tôi cũng có tin vui, thông báo với anh thì anh cũng chả mừng, cũng chả buồn. Thái độ rất khó đoán, có thể lúc đó anh bị bất ngờ vì trước giờ chúng tôi cũng không hề bàn bạc gì về chuyện con cái. Khi quan hệ, anh cũng không sử dụng biện pháp gì, chủ yếu là từ tôi vì tôi luôn lo sợ chưa cưới mà chẳng may dính bầu thì sẽ bị bố mẹ mắng, làng xóm dè bỉu. Và anh rất yên tâm về việc tôi sẽ chủ động tự phòng tránh cho chính mình.
Lúc này, tôi quyết liệt giục anh về nhà nói với bố mẹ để chuẩn bị đám cưới vào giữa năm trước khi cái thai kịp to lên, và bởi vì chúng tôi đều đã lớn tuổi rồi và cũng yêu nhau quá lâu. Đám cưới chắc chắn được xem là điều hiển nhiên. Nhưng anh lại bảo, toàn bộ vốn đang bỏ vào công trình, đợi sang đầu năm tới quyết toán, có nhiều tiền rồi anh và em cưới nhau cũng chưa muộn. Tôi thấy cũng phải nên lại chờ đợi.
Giờ đây, khi công trình đã xong, con tôi cũng được gần 2 tháng tuổi, anh cũng vẫn ậm ờ khiến tôi thêm mỏi mệt thực sự. Dù áp lực từ phía gia đình tôi cũng ngày một lớn nhưng tôi cũng toàn nói đỡ cho anh. Tôi không hiểu anh có yêu tôi hay không khi luôn đưa ra một đống lý do để hoãn binh nên quyết định sẽ nhắn tin thử lòng anh.
Khi dòng tin nhắn đầu tiên: “Mình chia tay nhau đi, em có người khác rồi”. Rời khỏi máy và hiện trạng thái "Đã đọc" thì tôi dường như nín thở để chờ đợi xem phản ứng của anh thế nào. Tin nhắn tới nhanh hơn tôi tưởng: “Em đùa anh đấy à?”. Tôi nhắn lại: “Không, em không đùa, em đã chờ đợi anh quá lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ muốn cưới em để cho em và con có một danh phận. Nên bây giờ khi em đã tìm được một người có thể lo lắng được cho 2 mẹ con em, em không muốn bỏ lỡ”.
Tin nhắn tới: “Người đó có thực sự tử tế hay không, em nên dành thời gian ra để tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định nhé!”. Tôi chốt thử một câu: “Em không biết, nhưng họ sẵn sàng cưới em và yêu quý bé Mai. Nếu cứ ở bên anh, em không biết bao giờ anh mới chịu cưới em nữa. Từ ngày mai chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này nhé”. Anh trả lời: “Nếu em tìm được người thực sự tốt hơn anh thì Ok, anh tôn trọng quyết định của em”.
Tin nhắn của anh làm tôi thực sự sụp đổ, anh chẳng tỏ ra ghen tuông hay muốn níu kéo gì. Có thể thời gian yêu nhau quá lâu khiến anh đã cảm thấy chán, cảm thấy tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đáng nhẽ tôi phải thử lòng anh từ lâu rôi, phải quyết liệt với anh từ lâu lắm rồi.
Liệu trong tương lai, có người đàn ông nào đủ bao dung để chấp nhận cả 2 mẹ con tôi? Còn giờ đây, tôi sẽ phải đối mặt ra sao với gia đình, bạn bè, họ hàng, làng xóm? Hi vọng, các bạn nữ khác sẽ tỉnh táo và đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của tôi. Nếu người ta yêu bạn thật lòng, sẽ không bao giờ để bạn rơi vào tay của người khác đâu.