Từ bao đời nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là chủ đề "nhạy cảm" được nhiều người quan tâm, trong đó có tôi, người phụ nữ 58 tuổi mới về hưu không lâu.
Vì trước đây từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ với mẹ chồng nên sau này khi có con dâu tôi luôn cố gắng trở thành một người mẹ chồng hoàn hảo, hết mực yêu thương con dâu và cho con những gì tốt nhất có thể.
Vốn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu thương con dâu như con đẻ thì sẽ nhận được sự yêu mến, chẳng ngờ kết cục sau đó lại khiến tôi ân hận vô cùng. Sau khi mọi việc xảy ra, tôi mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn, từ đó cũng rút ra được 1 bài học sâu sắc để có thể cân bằng mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" một cách phù hợp.
U60 ân hận vì quan tâm con dâu như con đẻ
Tôi vốn có một con trai và một con gái, cả hai đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Sau đại dịch covid, vì vấn đề sức khỏe nên tôi đã dọn về sống cùng vợ chồng con trai.
Lương hưu của tôi một tháng là 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng). Mỗi tháng tôi đều để riêng ra 10 triệu đưa cho con dâu để chi tiêu. Vì mức sinh hoạt ở tỉnh lẻ không quá cao nên mỗi tháng chắc chắn 10 triệu tiêu không hết, con dâu thường có ý trả lại nhưng tôi khéo léo từ chối và bảo con cứ cầm lấy để lo cho 2 cháu.
Mỗi ngày tôi luôn dậy sớm đi chợ, phụ việc chăm cháu và giúp các con việc nhà mà chẳng oán than gì. Mỗi lần con dâu về bên ngoại, tôi cũng bỏ tiền riêng để mua quà về biếu nhà ngoại, tuyệt đối không bao giờ để con dâu về ngoại mà đi tay không. Tôi thương con dâu như con đẻ, chăm sóc và yêu thương con rất nhiều. Vốn nghĩ đây là việc tốt, con dâu chắc chắn sẽ yêu mến tôi, chẳng ngờ sau 6 tháng chung sống, vợ chồng con xảy ra cuộc tranh cãi lớn. Con dâu vùng vằng đưa các cháu về ngoại rồi tuyên bố làm đơn ly hôn ngay lập tức. Chưa hết ngỡ ngàng tôi lại bàng hoàng thêm lần nữa khi biết tôi chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã của hai con.
Qua lời kể của con trai, nguyên nhân dẫn đến việc hai con cãi nhau là vì con dâu không hài lòng với tôi, con trai vì ra sức bênh vực tôi nên cả hai mới xảy ra cãi vã. Ban đầu nghe chuyện, tôi vô cùng tự ái, cảm thấy bản thân đối xử quá khéo với con rồi vậy mà con dâu vẫn không biết điều. Lời qua tiếng lại tôi vùng vằng tuyên bố với các con sẽ vào viện dưỡng lão để con dâu rút đơn ly hôn. Không chỉ con trai, con dâu mà cả vợ chồng con gái cùng con rể ở xa cũng bất ngờ vì quyết định này của tôi. Con dâu biết tôi đòi vào viện dưỡng lão càng có thái độ không tốt, thậm chí còn chặn cả liên lạc và không thèm nghe tôi nói chuyện.
Cứ nghĩ mình sống khéo, chẳng ngờ đó lại là sai lầm
Sau khi tôi tuyên bố sẽ vào viện dưỡng lão, con gái tôi lập tức về nhà xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi đem hết ấm ức trong lòng ra tâm sự với con gái, nghĩ rằng con sẽ bênh vực mình nhưng chẳng ngờ con tôi lại nói rằng: "Mẹ coi chị dâu như con gái ruột là sai rồi!".
Tôi khá bất ngờ trước lời nói của con gái, tuy nhiên vẫn ngồi lắng nghe xem rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu. Sau cuộc tâm sự với con, cuối cùng tôi cũng biết bản thân mắc một sai lầm lớn.
Chính vì coi con dâu như con đẻ, nên tôi quan tâm và can thiệp vào toàn bộ chuyện của con dâu. Cũng giống như với con đẻ, khi thấy có điều gì không ổn là tôi vô tư góp ý và nhắc nhở ngay lập tức.
Từ việc nhắc nhở những điều lặt vặt trong cuộc sống như con dâu ăn no thì không nên nằm sấp nghịch điện thoại, hay nên hạn chế đồ ăn nhanh. Vốn là lo cho con đau bao tử nhưng từ góc nhìn của con dâu lại thấy mẹ chê mình ăn xong nằm lười.
Tới chuyện tư vấn con dâu nên mua một đôi giày da khác rẻ hơn nhưng phù hợp độ tuổi để làm quà sinh nhật mẹ đẻ. Mẹ chồng vốn cho mình cùng trung niên, hiểu tâm lý bà thông gia tốt hơn nên tư vấn cho con dâu nhưng từ góc nhìn của con dâu lại thấy mẹ chồng nhắc nhở con dâu không nên tiêu nhiều tiền cho nhà ngoại.
Đỉnh điểm là việc can thiệp vào cách dạy con của con dâu, việc này như giọt nước tràn ly với con dâu.
Chính sự quan tâm quá mức, can thiệp vào mọi chuyện của tôi khiến con dâu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ban đầu con còn lịch sự không muốn tranh cãi, nhưng càng về sau, sự quan tâm thiếu chừng mực của tôi khiến con dâu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Không những vậy, con gái bản thân mình sinh ra sẽ biết tính cách con như thế nào, con dâu cũng chỉ mới gặp gỡ, tôi không hiểu được hết tính cách cũng như tâm lý của con mà đã đối xử quá vô tư như đối xử với con gái ruột nên mới dẫn tới những hiểu lầm không đáng có.
Nhận ra sai lầm, tôi coi con dâu như một người bạn
Sau khi biết vấn đề nằm ở chính mình, tôi chủ động tới nhà thông gia xin lỗi con dâu. Nhờ ông bà thông gia khuyên nhủ con dâu rút đơn ly hôn.
Từ sau lần đó, mối quan hệ của tôi và con dâu hoà hoãn hơn rất nhiều vì tôi không còn coi con dâu như con đẻ nữa mà coi con dâu như một người bạn nhỏ tuổi. Luôn có sự tôn trọng, công bằng và khoảng cách giữa đôi bên.
Con dâu tôi cũng dần hiểu ra thành ý của tôi, giờ chúng tôi như hai người bạn dù cách biệt tuổi tác. May mắn là tôi kịp thời nhận ra sai lầm của mình và giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu một cách êm đẹp.