Không hiểu giữa họ nảy sinh mâu thuẫn gì nên cả 2 đã chia tay. Rồi anh mở lòng yêu tôi, cưới tôi về làm vợ. Người con gái ấy vẫn cứ ở vậy không chịu kết hôn.
Tôi không quan tâm đến việc anh đã yêu ai như thế nào. Bởi cuối cùng tôi cũng đã được chọn lựa làm người sát cánh đi đến cuối đời với anh. Anh hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ con nên chẳng có lý do gì khiến tôi phải băn khoăn, suy nghĩ dù cho có đôi lần, nếu nhỡ tôi có đùa cợt nhắc tới tên người con gái ấy, anh vẫn thoáng suy tư.
Tôi nghĩ, ai cũng có một quá khứ, giữa chúng tôi là vợ chồng thì cần phải thông cảm và trân trọng quá khứ của nhau, không thể chỉ vì điều đó mà mang ra chì chiết nhau được, như thế thì hạnh phúc sẽ rất dễ tan vỡ.
Từ ngày sinh đứa con thứ 2, anh vất vả hơn vì nhà tôi chưa thuê được giúp việc ưng ý. Mọi việc trong nhà anh cũng hộ đỡ tôi hoàn thành. Lịch trình công việc của anh tôi đều nắm rõ. Anh làm gì tôi cũng không cấm cản nhưng dạo gần đây tôi thấy anh có vẻ suy tư, ít cười nói, suốt ngày ôm điện thoại.
|
Ảnh minh họa |
Lòng bảo dạ có gì chẳng lành, tôi bắt đầu theo dõi chồng. Một hôm, khi đang tìm một số giấy tờ thanh toán bảo hiểm, tôi giật nảy mình khi thấy bức ảnh người con gái anh yêu năm xưa nằm trong ngăn kéo.
Tôi biết anh từng rất yêu cô ấy, nhưng không nghĩ là vẫn còn nhớ đến người cũ ngay cả khi quanh mình đã vợ con đuề huề. Cuộc sống của chúng tôi vẫn suôn sẻ và hạnh phúc như vậy kia mà… Sao anh có thể ngấm ngầm thương nhớ người đó?
Tôi quyết định chưa nói gì vội để tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Buổi tối, đợi lúc anh đi tắm, tôi lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra.
Thật không ngờ trong khoảng thời gian qua, anh và cô ấy vẫn trò chuyện, qua lại với nhau. Họ giành cho nhau những lời mật ngọt như thể đang còn yêu nhau nhiều lắm. Tôi rất muốn vạch tội anh ngay khi ấy, nhưng nghĩ lại mình cũng không thể chỉ dựa vào mấy dòng tin nhắn để buộc tội anh ngay. Tôi tiếp tục theo dõi anh.
Rồi cuối cùng tôi cũng thấy được, địa chỉ nơi anh hay ghé đến. Hôm đó, có lẽ là lịch của anh thường xuyên nên tôi gần như nắm rõ, tôi theo anh mà trong lòng không khỏi lo lắng thấp thỏm.
Thấy anh dừng ở căn nhà đó, trái tim tôi càng quặn đau hơn khi thấy người phụ nữ ấy bước ra. Mặc dù bên ngoài cô ta tiều tụy nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người con gái anh từng yêu. Nhưng có vẻ cô ta đang bị bệnh. Khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt. Thấy chồng tôi cô ấy vui lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại không đủ can đảm để vào bắt tại trận họ.
Nhưng trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Khi anh trở về, tôi hỏi anh, anh buồn rầu nhưng không giấu diếm. Anh kể cô ta mang bệnh hiểm nghèo, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô ấy chỉ muốn có một người bạn. Nghe xong mà tôi chết lặng. Tôi làm gì có lý do để ghen với một người sắp qua đời cơ chứ.
Tôi đồng ý để anh làm mọi thứ anh muốn chỉ mong anh đừng vượt quá giới hạn. Dù sao sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Rồi vào một ngày, anh trở về nhà trong tâm trạng u uất, tôi chợt hiểu vấn đề. Đáng nhẹ lòng tôi nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tâm trạng mình nặng nề đến vậy... tôi sợ chồng sẽ mãi mang bóng dáng cô ấy...tôi nên làm sao bây giờ.