|
Ảnh minh họa.
|
Tôi và anh đã từng có 4 năm quen và yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Lúc biết chúng tôi yêu nhau mẹ đã phản đối ghê lắm vì bà bảo đàn ông mà mồm dẻo quẹo như anh thế thì chắc chắn là không chung thủy.
Tôi lúc ấy thì thấy anh là chàng trai dễ mến nên bảo mẹ là cứ để chúng tôi tìm hiểu nhau, nếu thấy không yêu được thì tôi chia tay. Đã tính đến chuyện cưới xin đâu mà mẹ lo. Thế mẹ mới không ý kiến gì nữa, mỗi lần anh tới chơi mẹ tỏ ra bình thường chứ cũng không có gì xét nét.
Yêu nhau được gần một năm thì anh phải đi công tác xa mãi tận trong Nam. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bình thường, vì ở xa nên tình cảm cũng không có gì tiến triển hơn, với lại lúc này tôi đang chú tâm vào học để ra trường nên cũng không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng tới việc học.
|
Hai năm sau anh trở về hẳn. Anh đến gặp tôi, tình cảm của chúng tôi bắt đầu được bồi đắp thêm. (Ảnh minh họa) |
Hai năm sau anh trở về hẳn. Anh đến gặp tôi, tình cảm của chúng tôi bắt đầu được bồi đắp thêm. Anh yêu thương và chăm sóc tôi thật lòng. Tôi cảm nhận rõ được điều đó. Anh có vẻ được lòng bố tôi hơn là mẹ. Hình như mẹ vẫn giữ cái định kiến ban đầu về anh dù anh đã nỗ lực chứng minh con người thật của mình rất nhiều trước bà. Rồi một ngày tôi nói với bố mẹ chuyện hai đứa muốn làm đám cưới.
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa. Tuổi con cũng không còn trẻ nữa, lập gia đình được rồi nhưng phải chọn người đàn ông tử tế làm chỗ dựa cho mình được. Đừng có yêu mù quáng rồi chọn nhầm người.
- Suốt thời gian bên nhau con hiểu rõ con người anh ấy rồi mà mẹ. Anh ấy không phải là loại đàn ông lăng nhăng đâu.
Mẹ không nói gì lẳng lặng đi lên phòng. Đám cưới của chúng tôi đã được định ngày, hai đứa gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Anh đã chọn mua cho tôi một chiếc váy cưới rất đẹp mà tôi thích, nhẫn cưới anh cũng chọn mua theo ý của tôi, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng…
Thế nhưng khi chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra đám cưới thì tôi nhận được một món quà từ trong Nam gửi ra. Lúc đầu tôi hơi ngờ ngờ vì mình đâu có bạn trong Nam nhưng địa chỉ người nhận đúng là tôi, nên tôi mạnh dạn mở. Hộp quà mở ra tôi quá bất ngờ, người gửi nó còn gửi kèm một lá thư.
“Gửi chị, vợ sắp cưới của người em từng yêu!
Em biết người anh chọn cuối cùng là chị, nhưng lẽ ra em cũng đã có cơ hội mặc chiếc váy này nếu ngày ấy anh không quyết định trở ra Bắc. 2 năm gặp và yêu anh, anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Em muốn anh chứng mình tình yêu anh dành cho em là duy nhất nên đã bắt anh đi mua chiếc váy cưới này và anh đã đồng ý.
Thế nhưng ngày anh sắp trở ra anh đã thú nhận tất cả, anh đã có chị ngoài đó. Em cứ nghĩ anh nói đùa nhưng anh lắc đầu rồi xin lỗi. Anh còn cho em xem cả ảnh của chị. Em chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở.
Chấp nhận chia tay vì biết không thể níu chân em được nhưng em vẫn giữ lại chiếc váy cưới này, vì nó là kỉ niệm thiêng liêng với em. Em mới chỉ mặc thử nó hôm anh đưa em đi mua. 1 tuần trước em tình cờ em biết anh chị sắp cưới nhau từ anh Huy bạn chung của anh và em. Em đã nghĩ đến chuyện gửi nó ra cho chị vì chị là người xứng đáng mặc và giữ nó hơn em.
Chúc anh chị hạnh phúc!”
|
Tôi chưa thực sự tin lắm vào bức thư này nên gọi điện thử cho anh Huy, người đã đi cùng đợt công tác 2 năm trong Nam cùng với anh. (Ảnh minh họa). |
Tôi chưa thực sự tin lắm vào bức thư này nên gọi điện thử cho anh Huy, người đã đi cùng đợt công tác 2 năm trong Nam cùng với anh. Qua vài câu hỏi, anh Huy đã không thể giấu tôi, anh nói những gì cô gái viết trong bức thư là thật. Nhưng từ khi trở ra Bắc cô ấy và chồng sắp cưới của tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa.
Dù biết họ đã chia tay nhưng tôi vẫn buồn lắm. Trong thời gian yêu tôi mà anh vẫn yêu người con gái khác, thậm chí còn thề thốt mua váy cưới cho cô ấy. Rồi cuối cùng lại bỏ rơi người ta. Ngày cưới cận kề tôi không muốn làm ầm mọi việc lên, mà quyết định làm một việc.
Ngày đón dâu, tôi vẫn mặc váy cưới và trang điểm như bình thường. Tuy nhiên, thợ trang điểm thắc mắc là sao tôi chọn mua chiếc váy đã lỗi mốt, chị ấy bảo nếu là 2 năm trước thì sẽ hợp với cái váy này hơn, nhưng tôi chỉ cười nói là vì em thích. Phần ngực áo cũng hơi rộng nên tôi phải độn thêm phụ kiện, việc đó cũng không làm tôi thấy khó chịu.
Lúc đoàn rước dâu đến tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Giây phút anh bước vào buồng đón cô dâu có lẽ cả tôi và anh đều hồi hộp. Khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy ấy, anh đã đánh rơi cả bó hoa cưới trên tay mình. Anh cứ đứng ngây ra không nói được gì, khiến tôi phải giục anh nhặt hoa lên rồi ra ngoài không mọi người đang chờ.
Suốt lễ cưới tôi và chồng không nói với nhau câu nào. Tối ấy khi hai đứa bước vào phòng riêng anh đã ngay lập tức hỏi tại sao tôi lại mặc cái váy cưới đó. Khi tôi nói tên cô gái kia, anh sững sờ. Đến lúc này tôi mới dám khóc, và đấm anh thùm thụp vì sao lại làm như thế, vì sao anh dối tôi. Anh rối rít xin lỗi, dạo đó xa tôi nên anh đã yêu cô ấy như là để lấp chỗ trống… Giờ anh chỉ yêu tôi và chỉ có tôi là vợ duy nhất mà thôi…
Hôm ấy tôi đã chấp nhận tha thứ cho chồng và bắt anh từ bỏ hẳn cái kiểu yêu đương linh tinh và anh đồng ý. Tuy nhiên tôi cũng lo lắm, không biết quãng thời gian hôn nhân về sau liệu có chuyện gì xảy ra nữa không…