Hai vợ chồng tôi là bạn học cấp 3, thậm chí cả hai còn ghét nhau vì năm đó tôi nghịch nhất trường. Vậy mà sau này đi làm, chẳng hiểu duyên số thế nào chúng tôi lại yêu nhau và cưới chỉ sau 5 tháng hẹn hò. Thú thực vợ không phải gu của tôi, trước vợ, tôi yêu 3 - 4 người, các cô ấy đều hơn vợ về mọi mặt nhưng chúng tôi lại chẳng đến được với nhau.
Vợ tôi hiền lắm, cô ấy ít nói, chịu khó nhưng lại rất chi li, căn ke từng đồng sinh hoạt phí. Tôi làm được bao nhiêu vợ "lột" sạch, tháng nào em vui thì cho 1 triệu tiêu vặt không thì 500 nghìn với lý do: "Anh chẳng tiêu gì đến tiền, em lo hết rồi". Không có tiền trong người tôi chẳng dám chơi bời, nhậu nhẹt gì mà lấy cớ con nhỏ về sớm.
Hơn nữa, vợ chồng tôi vẫn còn nợ tiền nhà kha khá chưa trả hết, đã vậy lại đẻ dày, chi tiêu cũng tốn kém. Vợ làm vậy tôi cũng hiểu nên dù khó chịu cũng chẳng dám trách mắng vợ. Bố mẹ 2 bên đều ở quê và lớn tuổi cả rồi nên chúng tôi chẳng muốn phiền các bà lên chăm cháu. Vợ tôi quyết định nghỉ ở nhà cho đến khi thằng út đi học nhà trẻ. Vậy là tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình, mọi chi tiêu phụ thuộc hết vào đồng lương của tôi.
Xóm nhà tôi ở trước đây an ninh tốt lắm, chẳng có trộm cắp gì vậy mà gần đây liên tục có nhà bị mất xe, mất tiền, cạy cả két… khiến vợ chồng tôi hoang mang. Sợ lúc vợ chồng đi vắng trộm vào nhà lấy sạch đồ, chúng tôi bàn nhau lắp camera trong phòng để đề phòng xem thế nào. Ơn giời 3 tháng lắp không có vấn đề gì xảy ra nhưng hôm bà ngoại lên chơi thì…
Hôm đó, vợ tôi đi xin việc chỉ có mỗi mẹ vợ ở nhà với cháu. Tôi bật camera lên xem thử thế nào nhưng hỡi ôi, mẹ vợ tôi lại lén lút mở ví của tôi ra. Tại sao mẹ phải làm vậy, mỗi lần mẹ lên chơi vợ tôi cũng đưa bà 500 - 1 triệu tiêu vặt cơ mà. Hành động của bà ngoại khiến tôi bức xúc và không thể tôn trọng được. Tôi quyết định bắt tận tay bà vì có lần 1 sẽ có lần 2.
Chạy ra bắt tại trận, hỏi mẹ để bà xấu hổ dừng ngay việc làm đó lại. Thế nhưng vừa giật lại chiếc ví tôi đã ngượng chín mặt vì hiểu lầm. Mẹ lấy ví của tôi thật nhưng không phải rút tiền của tôi mà nhét thêm tiền vào. Mẹ bỏ thêm 2 tờ 500 nghìn. Mẹ bảo: "Đàn ông phải có tiền trong người, phòng thân lúc ra ngoài xe cộ hỏng và uống nước giao lưu với bạn bè chứ. Vợ mày thu hết thế sao được. Mẹ không có nhiều mẹ cho".
Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy mình bồng bột quá, may cũng chưa nói ra điều gì quá đáng. Mẹ thật tốt và thương tôi dù số tiền kia chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ nói cứ giấu vợ tôi, vì cô ấy nhất định không cho tôi giữ. Chẳng dám cầm tiền của mẹ nhưng bà cứ dúi vào bắt tôi nhận bằng được, mẹ thật tốt.
(lam345...@gmail.com)