Thấy vợ đi làm về, tôi vội vã chạy ra đón, dắt xe cho cô ấy vào nhà, treo túi xách của vợ lên rồi giục cô ấy đi tắm rửa, ăn cơm. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng ở nhà, lúc chiều mẹ tôi đã sang chơi và đón hai đứa con của tôi về bên đó rồi.
Từ đầu đến cuối vợ im lặng không nói lời nào, cũng chẳng cười với chồng lấy một cái. Cô ấy lặng lẽ cầm quần áo vào nhà tắm. Xong xuôi đi ra thì thấy tôi ân cần bưng lên mâm cơm tươm tất, vợ bất ngờ lao đến giằng mâm cơm trên tay tôi rồi ném bay ra sân.
|
Tôi khổ tâm vô cùng, nhìn cô ấy khóc mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa). |
Tôi ôm chặt vợ vào lòng, thẫn thờ không biết đáp lại thế nào. Tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi, tôi không muốn chữa trị gì cả, chỉ muốn sống nốt những ngày còn lại bên vợ con, chăm sóc cho 3 mẹ con cô ấy chu đáo nhất có thể. Tôi cũng không còn đủ sức khỏe để đi làm, hàng ngày chỉ biết nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp cho vợ.
Vợ chồng tôi chẳng có tiền tiết kiệm, bố mẹ hai bên cũng nghèo khó lắm. Bây giờ mà tôi đi chữa bệnh, chẳng biết sống thêm được mấy ngày nhưng chắc chắn khi tôi qua đời thì vợ sẽ phải cõng trên lưng một khoản nợ lớn. Cô ấy còn 2 đứa con phải chăm sóc, tôi đã chẳng làm được gì cho vợ, sao đành lòng nhìn cô ấy gánh nợ chữa bệnh cho chồng?
Đó là lý do tôi kiên quyết từ chối việc điều trị. Và vợ tôi không đồng ý, cô ấy muốn tôi cố gắng đến hơi sức cuối cùng dẫu phải nợ nần cũng được. Thấy tôi suốt ngày ở nhà cơm nước, nội trợ, cô ấy giận lắm. Nói mãi tôi không nghe nên cô ấy mới tức nước vỡ bờ như vậy.
Tôi khổ tâm vô cùng, nhìn cô ấy khóc mà lòng tôi đau như cắt. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Thực lòng tôi không muốn nghe theo lời vợ chút nào cả…
Theo Gia Đình và Xã Hội