Là em gái nhưng tôi xây dựng gia đình trước anh trai. Mãi khi con gái tôi 5 tuổi, anh mới chịu lấy vợ. Chị Hiền - chị dâu tôi là người làng bên, hiền lành, ít nói, chịu khó. Tôi không nghĩ người cục cằn, khô khan như anh mình lại hỏi cưới được chị. Thế nhưng hai anh chị yêu nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Từ ngày có vợ, anh tôi khác hẳn. Anh hay cười, vui vẻ, lúc nào cũng chỉ biết vợ mà thôi.
Anh chị ở chung với bố mẹ. Mẹ tôi ở nhà trồng mấy ruộng hoa màu còn lo cơm nước cho cả nhà, bố thì vẫn đi làm thợ mộc. Có con dâu nhưng việc cơm nước mẹ vẫn lo hết, chị Hiền ngày nào cũng tăng ca 7h tối mới về nên chẳng lo được cơm nước. Anh chị chưa có con, cuộc sống vẫn còn thoải mái, nhẹ nhàng.
Mỗi lần tôi qua ngoại chơi, lần nào cũng thấy mẹ giặt giũ, dọn dẹp phòng cho anh chị. Tôi bảo mẹ để vợ chồng chị tự lo, thì mẹ lại gạt đi nói anh chị đi làm cả tuần, mẹ rảnh làm hộ cũng không sao. Có mẹ chồng như mẹ tôi thì con dâu nào chẳng thích ở chung chứ. Chưa kể mỗi tháng mẹ đều cho chị Hiền 500 nghìn tiền xăng xe, chị nhận chẳng chút ngại ngùng gì.
Thấy chị dâu không biết thương mẹ, hai vợ chồng đi làm lương tháng dư giả tiêu, vẫn nhận tiền của mẹ, tôi vừa thấy khó chịu, vừa có phần tị nạnh với chị. Tôi nói chuyện riêng với chị, bảo chị sướng, chứ mẹ chồng tôi chẳng có thứ gì. Ấy vậy mà chị thở dài, vẻ mặt không vui gì. Tôi không hiểu chị thái độ như thế là sao, được mẹ chiều như vậy còn muốn gì. Bực chị, tôi nói những lời nặng nề thì chị bật lại, nói ra tất cả:
"Lương tháng của chị mẹ giữ hết. Mỗi tháng mẹ đưa chị 500 nghìn tiền xăng xe thôi em ạ. Em bảo 500 nghìn chi tiêu thế nào, rồi mang tiếng lấy tiền của mẹ chồng". Tôi á khẩu trước lời chị nói, tại sao có chuyện như thế và chị lại chịu đưa tiền cho mẹ giữ chứ? Chị tâm sự rằng vừa cưới về mẹ đã nói về việc "cầm tiền hộ" anh chị để sau này anh chị có tiền xây nhà, nuôi con ăn học. Mẹ sợ anh chị cầm tiêu hoang, anh trai tôi thì đồng ý với ý kiến đó nên chị không thể làm khác được.
Bực thay chị, tôi tìm mẹ để hỏi cho ra mọi chuyện. Mẹ thừa nhận chỉ giữ tiền hộ chứ chẳng tiêu. Nhưng cách làm đó của mẹ khiến nàng dâu càng thấy ngột ngạt, khó chịu, áp lực mà thôi. Anh chị có gia đình nhỏ rồi, tự họ sẽ biết cách lo liệu cuộc sống . Tiền mình làm ra, tiêu gì, làm gì cũng phải ngửa tay xin bố mẹ chồng thế sao được. Có chị hiền, nghe lời chứ tôi không bao giờ đồng ý.
Tôi khuyên mẹ nên trả lại anh chị số tiền đã giữ, cho anh chị ở riêng và tự anh chị lo liệu cuộc sống của mình. Có như vậy, mọi người mới thoải mái với nhau. Còn cách mẹ làm chỉ đe dọa hạnh phúc của các con mà thôi. Tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mọi người dễ chịu hơn sao mà khó thế? Làm thế nào để thuyết phục được mẹ tôi đây?
(Xin giấu tên)