Đợt vừa rồi, nhân kỉ niệm 40 năm thành lập khoa, tôi gặp lại cậu bạn từng ở chung phòng trọ thời đại học.
Hồi ấy chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố trọ học, cùng cảnh xa nhà nên coi nhau như anh em. Từ chuyện học hành, đến tiền bạc hay chuyện tình cảm tôi và Thắng đều cùng nhau chia sẻ không hề giấu giếm.
Tuy là con trai nhưng tôi phải thừa nhận Thắng đẹp trai, lại có tài lẻ hát hay nên rất dễ lấy lòng các cô gái. Có lẽ vì thế, suốt mấy năm ở chung, tôi chưa kịp có mối tình nào thì người yêu Thắng đếm trên đầu ngón tay không hết.
Ra trường, Thắng chọn Nam tiến lập nghiệp, còn tôi bám trụ lại thủ đô. Thời gian đầu chúng tôi còn liên lạc với nhau.
Dần dần, mỗi người đều mê mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống riêng cùng những mối quan hệ mới nên lơ đễnh nhau dần. Thế mà sau mười năm ra trường, gặp lại nhau, Thắng vẫn gần như không thay đổi gì, cậu ấy vẫn đẹp trai như thế. Thậm chí là vẻ đẹp trưởng thành, chín chắn và mạnh mẽ hơn.
Thắng giờ là chủ một doanh nghiệp nhỏ, tuy không gọi là đại gia nhưng cuộc sống dư dả đủ để nhiều người mơ ước.
Cậu ấy đã ly hôn, lý do là cậu ấy vẫn đào hoa như hồi sinh viên, đi đâu vẫn có gái theo, và vợ cậu ấy thì hay ghen nên vợ chồng luôn trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi. Cuối cùng, vợ Thắng ngã vào lòng người đàn ông khác vì cho rằng anh ta cho cô ấy cảm giác tin tưởng, yên ổn.
Thắng vừa nhấp ngụm cà phê vừa hỏi tôi:
- Mày nói xem, đẹp trai là có tội à? Gái theo tao chứ tao có theo gái đâu mà vợ cũ của tao lúc nào cũng làm như thể tao mang thính đi rắc khắp thiên hạ. Cô ấy lấy tao vì mê vẻ đẹp trai của tao, rồi lại bỏ tao cũng chỉ vì vẻ đẹp trai của tao, nghe có vô lý đến nực cười không? Đúng là không thể tin tưởng được đàn bà.
Tôi bảo Thắng rằng thực ra đẹp trai thì không có gì sai. Đường tình duyên của cậu ấy lận đận chẳng qua chưa gặp được đúng người toàn tâm toàn ý với cậu ấy mà thôi.
Những người từng đến với cậu ấy thoạt đầu là bị choáng ngợp với vẻ bề ngoài, rồi si mê giọng hát của cậu ấy, rồi nhớ rồi thương. Họ không thật sự hiểu con người và tính cách của cậu ấy.
Rồi tôi kể về vợ tôi, nói rằng tôi cũng đầy ưu điểm đây, nhưng nhiều năm chung sống, tôi chưa từng để vợ ghen bao giờ, cũng chưa từng phải lo lắng vợ sẽ thay lòng đổi dạ. Hôn nhân, quan trọng nhất vẫn là gặp đúng người.
Thắng nhìn tôi rồi cười thật to:
- Thế nào là đúng người? Đàn ông với đàn bà thì cũng như nhau cả thôi. Chẳng ai dám chắc ai sẽ không thay lòng, chẳng qua là chưa có cơ hội. Đừng nói đến vợ tao, mà vợ mày cũng thế thôi, có cơ hội cũng sẽ ngoại tình.
Tôi bảo Thắng bị phản bội nên nhìn đàn bà với con mắt phiến diện rồi. Tôi không biết phụ nữ khác như thế nào nhưng riêng vợ tôi, tôi dám chắc cô ấy sẽ không bao giờ phản bội chồng. Tính cô ấy tôi là người rõ nhất, mạnh mẽ, thẳng thắn, ghét dối trá lươn lẹo.
Bảy năm làm vợ, rồi làm mẹ, cô ấy chưa từng dám đi đâu xa, chưa từng để chồng con phải ăn cơm quán một ngày nào. Mỗi khi nghe tin có người phụ nữ nào ngoại tình, cô ấy thường nói "Không hiểu sao người ta có thể đối xử với chồng con mình như thế được". Tóm lại, ai cũng có thể ngoại tình nhưng vợ tôi thì không.
Lần này Thắng không cười, nghiêm nghị nhìn tôi hỏi:
- Tao không tin đàn bà, kể cả vợ mày. Mày tin vợ như thế, có dám làm một phép thử không?
- Thử như thế nào?
- Tao có một vài kế hoạch công việc, chắc sẽ ở lại Hà Nội một thời gian. Mày chỉ cần tạo cơ hội cho tao gặp vợ mày, đến nhà mày chơi. Tao sẽ khiến vợ mày tự nguyện nói lời yêu với tao. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra sau đó, mặc dù đưa đàn bà đã có chồng lên giường là việc không hề khó. Tao chỉ muốn chứng minh cho mày thấy, đừng đặt hết niềm tin vào đàn bà.
Nghe Thắng nói tôi giận đến nóng mặt, Tôi thách cậu ấy tán đổ vợ tôi, để xem cậu ấy có chừa thói ba hoa phét lác đi không?
Thắng chỉ đến nhà tôi một lần, cùng ăn với gia đình tôi một bữa cơm. Sau đó cậu ấy không tới nhà tôi nữa cũng không có phản hồi gì về lời thách đố của tôi. Có lần tôi hỏi cậu ấy: "Không dám tán vợ tôi à, hay không tán nổi?". Cậu ấy chỉ trả lời: "Bình tĩnh chờ đi". Lâu dần tôi chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa, thậm chí quên luôn.
Rồi một ngày, tôi đi làm về thấy vợ tôi đã ngồi nghiêm nghị ở phòng khách. Trên bàn là một tờ giấy. Vừa thấy mặt tôi cô ấy đã nói: "Làm vợ anh hơn 7 năm trời, giờ tôi mới nhận ra anh là kẻ hèn hạ và tồi tệ đến như vậy, dám để cho bạn mình mồi chài cả vợ mình. Anh coi tôi là gì? Anh có còn là người không?
Tôi đứng hình mất một lúc mới hiểu vợ đang nói chuyện gì. Tôi cũng lập tức kêu lên:
- Em nói như thế là có ý gì? Đừng nói là em đã phải lòng cậu ấy nhé?
- Anh lập tức kí đơn ly hôn cho tôi. Trong suy nghĩ của anh, vợ anh cũng chỉ đến thế thôi, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Tôi giật lấy tờ đơn ly hôn trên bàn, ngay lập tức gọi điện cho Thắng.
Thắng chờ tôi nơi sảnh khách sạn cậu ấy đang lưu trú. Tôi ném tờ giấy ly hôn đã vò nát vào mặt cậu ấy rồi hét lên:
- Mày đã làm gì vợ tao?
- Làm gì? Có mà vợ mày đã làm gì tao ấy? Lúc chiều cô ấy tát tao một cái đau điếng, còn hắt cả cốc nước vào mặt tao. Mày xem, có phải trên mặt tao còn in dấu tay cô ấy không? Thắng vừa nói vừa giả vờ ôm mặt nhăn nhó.
Thắng kể, sau hôm ăn cơm ở nhà tôi, Thắng đã tìm cớ để xin được số điện thoại của vợ tôi, sau đó kết bạn zalo, thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện.
Lúc đầu vợ tôi ngại, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời. Nhưng rồi thấy Thắng hay kể về thời sinh viên khi hai chúng tôi ở trọ với nhau và những câu chuyện thú vị thì vợ tôi có vẻ chuyện trò thoải mái hơn.
Dần dần, khi đã quen thân, Thắng bắt đầu buông lời tán tỉnh thế nọ thế kia. Chiều nay, chính vợ tôi chủ động hẹn gặp Thắng.
Vừa gặp cô ấy đã cho Thắng một bài giáo huấn. Rằng cô ấy không ngờ Thắng là một người bạn tồi tệ đểu giả nọ kia, đến vợ của bạn mình mà cũng mồi chài tán tỉnh cho được. Bõ công tôi quý mến Thắng, bõ công tôi từng coi Thắng như anh em trong nhà.
Thắng lúc đó xấu hổ quá không biết nói sao liền bảo rằng "Thực ra là chồng em thách anh tán đổ em thôi. Cậu ấy tin rằng em sẽ không bao giờ phản bội chồng nên nó thách anh. Giờ thì anh tin rồi". Vợ tôi nghe xong mặt tái mét vì giận quay lưng bỏ về.
Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, nếu mọi chuyện đúng là như Thắng nói thì có gì quá đáng đâu. Cô ấy cũng biết tôi tin vợ nên mới dám thách bạn, chứ đâu phải tôi làm vậy vì nghi ngờ và muốn thử lòng chung thủy của vợ đâu.
Thật đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Vợ chồng đang yên đang lành, lại nghe lời thằng bạn đẹp trai đào hoa thử nọ thử kia. Giờ thì hay rồi, tôi biết phải làm thế nào cho vợ mình bớt giận?