Vậy là đã bước sang năm thứ 7, em theo anh về làm vợ. 7 năm làm vợ cộng với 4 năm yêu, tổng lại chúng ta cũng gắn bó với nhau được 11 năm anh nhỉ?
Chúng ta cũng đã từng rất yêu thương nhau phải không anh? Cũng từng coi nhau là tất cả và không ai có thể thay thế được.Và cũng từng có khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc. Yêu lắm và thương lắm!
|
Ảnh minh họa: Internet |
Nhưng đúng là đời không như là mơ.
Em - người đàn bà không biết đẻ. Chúng ta cưới nhau cuối năm 2012, được một tháng thì anh tiếp tục đi lao động nước ngoài. Đến tháng 3 năm 2014, anh xin nghỉ phép về dự đám cưới anh ruột. Lần đó, em có bầu nhưng không may mắn là em chửa ngoài tử cung, buộc phải tiêm cho thai ra. Em buồn lắm nhưng cố gượng. Cuối năm 2015, anh xin về nước. Nhưng mãi đến giờ, em và anh vẫn chưa có con. Chúng ta cũng đã một vài lần rồng rắn nhau đi khám xét và còn dự định năm nay làm IVF. Nhưng cuộc sống không giống như mình mong.
Không có con cộng với áp lực công việc, vô hình chung đã đẩy em và anh xa nhau hơn. Anh làm về lĩnh vực kinh doanh, em thiên về chính trị, lại vốn là người không hiểu biết gì về công việc vốn gắn với máy móc mà anh làm. Cứ thế chúng ta ngày càng có rào cản. Đôi khi cả hai đều thấy cô đơn trên chính ngôi nhà mình chung sống. Đã hơn một năm qua, vợ chồng mình không gần gũi, không còn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm như ngày nào nữa. Là phụ nữ, em cảm nhận được rằng anh đã tìm được cho mình người phụ nữ khác để sẻ chia. Rồi em tình cờ bắt gặp những lần anh nhắn tin vụng trộm, những cuộc gọi điện thoại dày đặc với người ta. Cả những lần anh và cô ta rủ nhau đi ăn uống không quên chụp ảnh đăng lên để trêu ngươi em. Anh còn ngang nhiên đăng ảnh tay trong tay với cô ta làm ảnh đại diện trên Zalo. Khi em thấy, mọi người thấy thì anh mới gỡ xuống. Thật trơ trẽn quá! Vậy mà em vẫn tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Em ngỡ tưởng là sau bao cố gắng của em, sự bao dung và tha thứ của em sẽ giúp anh nhận ra và làm lại từ đầu. Nhưng không, khi đã phải lòng nhau, say nhau rồi thì có muôn vàn lý do để ngụy biện. Mới ngày hôm qua thôi, em dâu anh đã bắt gặp anh và cô ta hò hẹn nhau trong một quán quen, góc nhỏ thị trấn. Em thật ngu ngốc khi tin người quá thể. Cô ấy là công nhân của anh và cũng đóng vai người tình luôn. Và tất nhiên anh không cần phải đi đâu xa mà vẫn có người ở kề bên hàng ngày. Nhưng xót xa hơn chính anh là người vô tình thốt ra câu xúc phạm em: “Đồ không biết đẻ”. Em có đẻ được hay không thì anh là người biết rõ hơn ai hết. Vợ chồng trẻ mà 6-7 tháng mới chạm vào người nhau một lần thì lấy đâu ra có con hả anh? Em đau lắm! Lúc này, nghĩ về mình em thấy trách mình nhiều hơn là thương. Giá như chúng ta có con với nhau thì chắc mọi chuyện đã không như bây giờ, anh nhi?
Tối nay, em và anh ngồi nói chuyện với nhau và em tự hiểu mình cần phải làm gì Cuối cùng thì anh cũng cầm bút viết đơn ly hôn và em đã ký, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Nghĩ cho cùng cả thanh xuân, em dành trọn tình yêu cho anh vậy là đủ rồi, giờ là lúc em cần biết yêu và chăm chút bản thân mình hơn. Cuộc sống phía trước của em còn rất xa và dài nhưng em tin mình sẽ đủ kiên cường để vượt qua và đi tiếp.
Tạm biệt anh - người đàn ông em đã từng yêu và gắn bó.