Tôi và chồng quen biết trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Chồng tôi là công tử con nhà giàu có, gia đình có tiềm lực lớn về kinh tế, hiện anh đang sống cùng gia đình ở một khu biệt thự ở ngoại ô. Chỉ cần biết đến anh và gia thế của anh mà chưa biết con người anh thế nào thì đã có hàng tá con gái xếp hàng theo đuổi rồi.
Không ngờ anh đã chọn tôi, một nhân viên văn phòng dễ nhìn, thanh mảnh. Chúng tôi yêu nhau một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân vì bụng bầu của tôi đã lùm lùm. Khi cưới anh, bạn bè tôi cũng nhiều lần khuyên ngăn vì anh vốn giàu có lại đào hoa, chỉ để yêu chứ không nên cưới làm chồng.
|
Hình minh họa |
Có lẽ đang quá say sưa trong men tình và mộng tưởng về một cuộc sống giàu sang, nhung lụa, tôi bỏ mặc những lời khuyên ngăn đó ngoài tai và quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Ban đầu, cuộc sống của tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày, tôi và anh vẫn đi làm, việc nhà thì đã có giúp việc lo nên tôi hầu như không phải động chân, động tay vào việc gì.
Tuy nhiên, kể từ tháng thứ 6 của thai kỳ, tôi cảm thấy người thường xuyên đau mỏi, chuột rút và khó ngủ. Khi tôi than phiền điều này với chồng, anh ấy đã pha cho tôi một cốc sữa nóng để tôi uống trước khi đi ngủ. Lạ một điều là trước kia tôi uống sữa chẳng có tác dụng gì, nhưng gần đây, sau khi uống sữa chồng pha, tôi ngủ thiếp đi và ngủ say đến mức nhiều hôm tôi dậy muộn giờ.
Đêm đó, chồng tôi vẫn pha sữa cho tôi như thường lệ. Tuy nhiên, do quờ tay lấy chiếc điện thoại nên tôi làm đổ cốc sữa. Sợ chồng giận nên tôi lấy giẻ lau đi và nói đã uống sữa rồi. Quả thực, không có sữa của chồng pha, tôi khó ngủ hẳn, cả đêm tôi cứ nằm thao thức.
Đến nửa đêm, đột nhiên chồng tôi đứng dậy, mặc quần áo. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, vì tò mò, tôi đi theo chồng. Chồng tôi bước ra ngoài cửa, trước cửa đã có sẵn một chiếc ô tô và một cô gái đang chờ anh ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã hiểu được tất cả, trái tim tôi vỡ vụn thành trăm mảnh.
Tôi bật điện sân, gọi chồng lại và khóc lóc, trách móc rất nhiều. Tuy nhiên, anh ấy tỏ ra không hề hối hận vì việc làm của mình. Anh ấy nói vì tôi mang bầu, nên anh phải ra ngoài tìm niềm vui chứ không thể nhịn, ăn chay được. Anh cũng là con người, cũng có nhu cầu của mình.
Nửa đêm, khi tôi làm ầm lên, khiến bố mẹ và anh chị chồng thức dậy. Tệ hơn là họ bênh chồng tôi chằm chặp. Trước việc làm của chồng tôi, mẹ chồng tôi dửng dưng, buông thõng một câu: “Thằng T nó chỉ được như vậy. Con xem ở được thì ở không ở được thì giải tán”.
Bố chồng tôi thì nhẹ nhàng hơn: “Đàn ông mà, chẳng ít thì nhiều. Bố nghĩ chỉ cần kín đáo là được. Con chung sống với nó cả đời, con nên biết chịu đựng nó thì hơn là làm ầm lên thế này. Hàng xóm láng giềng họ biết, chỉ xấu mặt nhà mình.”
Cuối cùng, cả nhà chồng vào hùa bênh vực, nói đỡ cho chồng tôi khiến tôi tủi thân òa khóc. Vì sợ xấu mặt nhà chồng nên tôi cũng không dám bỏ về nhà đẻ. 2 ngày nay, tôi chỉ ở lì trong phòng. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn không hề quan tâm hay xin lỗi gì. Tôi thực sự đã sai lầm khi lấy người chồng công tử, được cả nhà nuông chiều từ trong trứng nước này.