Tay tôi run rẩy cầm que thử thai, nín thở nhìn thấy một vạch màu hồng rồi lặng người nhìn thấy vạch thứ hai dần xuất hiện…tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực và không kiềm chế được nữa, tôi bật khóc nức nở. Cảm xúc như vỡ òa, cảm giác hạnh phúc tột cùng khi biết mình mang thai và được làm mẹ ở tuổi 40. Tôi khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng có vị chan chát ở đầu lưỡi. Các bạn có biết tại sao nó chát không? Tôi hạnh phúc bởi vì tôi có cơ hội làm mẹ lần thứ hai, làm lại cuộc đời với một khởi đầu mới, một mảnh ghép mới đúng nghĩa và chắc chắn là tốt hơn …chồng cũ. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa ấy, quá khứ đen tối vì quyết định sai lầm ngày xưa sống trong tủi thân vì lấy một ông chồng nghèo chợt ùa về…
|
Em ơi, chớ lấy chồng nghèo. |
Là gái sài thành, từng là hoa khôi của trường, xinh đẹp và học giỏi, cộng thêm giọng hát hay trời cho nên tôi luôn là cây văn nghệ tiên phong của trường và được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chọn ngành giáo viên mầm non để tiết kiệm học phí vì tôi thương mẹ, mẹ sợ cảnh dượng ghẻ con riêng nên quyết định một mình mua gánh bán bưng nuôi tôi khôn lớn.
Tôi quen anh khi còn là cô sinh viên ngây thơ và duyên số đưa chúng tôi gặp gỡ nhau khi anh làm thợ hồ xây lại nhà cho mẹ con tôi. Có lẽ với sự bươn trải, chững chạc và tính siêng năng thật thà của anh đã làm cô gái mới lớn vốn thiếu tình thương của cha như tôi sụp đổ chỉ sau một thời gian gần gũi nói chuyện cùng anh. Anh che chở cho cô gái bé nhỏ, quan tâm chăm sóc và đưa đón đi học mỗi ngày. Dù tôi có ương bướng như thế nào thì anh vẫn ân cần ngọt ngào như một người anh, người cha vậy.
Bởi lẽ đời này có thể gặp gỡ và đem lòng thương yêu nhau, chắc chắn là do nhân duyên từ kiếp trước. Tu 10 năm mới được đi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Tôi quyết định nên duyên vợ chồng cùng anh mặc cho mẹ tôi và người thân phản đối gay gắt. Mọi người cho rằng không nên lấy chồng quá nghèo, quê anh ở tận Thanh Hóa và không rõ cội nguồn gốc rễ, lại còn gánh nặng gia đình nuôi 3 đứa em ăn học bởi anh là con trai trưởng trong nhà. Tôi cũng nhận đươc rất nhiều lời khuyên từ bạn bè có nên lấy chồng nghèo hay không? Thế nhưng tôi vẫn đòi sống đòi chết để kết hôn với anh, tôi tin vào sức mạnh của tình yêu sẽ giúp vợ chồng tôi vượt qua mọi sóng gió và có cái kết viên mãn. Tôi sẽ chứng minh cho cả nhà thấy rằng, lấy chồng nhà nghèo không có hạnh phúc là sai.
Có lẽ, thời khắc biết mình mang thai là phút giây hạnh phúc, thiêng liêng, khó quên nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Những ngày sau ấy luôn là những chuỗi ngày ngọt ngào của vợ chồng tôi. Chúng tôi lắng nghe nhịp đập của em bé trong bụng mỗi ngày và hạnh phúc biết chừng nào! Vì tương lai của con, chồng tôi đi làm ăn xa, tôi một mình mang nặng đẻ đau, khi sinh con ra thì anh làm ăn khó khăn, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai tôi. Tôi tạm thời không đi dạy vì bé còn quá nhỏ, tôi muốn con mình được chăm sóc chu toàn nhất. Thế nhưng anh làm ăn thất bại, chủ nợ cứ kéo đến nhà chửi mắng rồi các bà cô bên chồng cứ dòm ngó soi mói tôi, bảo tôi ăn bám chồng. Họ không hiểu với một cô gái Sài Gòn như tôi thì việc chăm con rất kỹ lưỡng mà con tôi lại rất khó nữa, tôi chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho con, còn họ đã quen cách sống trời sinh voi sinh cỏ ở quê nên không chịu cảm thông. Lúc này, trong cơn khủng hoảng tài chính, áp lực dòng họ và trầm cảm sau sinh, chỉ còn anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất, tôi gọi cho anh tâm sự thì anh trả lời rất lạnh lùng và cúp máy ngang. Buồn, chán vì lấy chồng nhà nghèo, nhưng tôi lại không thể tâm sự lấy chồng nghèo cùng ai vì chính tôi là người đã lựa chọn. Lỡ chọn lấy chồng nghèo tôi phải làm sao đây?
Vì quá thương con, tôi quyết định chịu đựng nhưng giọt nước tràn ly, mỗi ngày trôi qua với tôi vô cùng nặng nề, không khí hai vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng và tôi quyết định ly hôn sau 15 năm sống trong địa ngục để giải thoát cho nhau.