Nghĩ tới cảnh sống chung với mẹ chồng của mình mà em rùng mình các chị ạ. Chẳng biết bao giờ mới qua cái cảnh này nữa.
Chồng em là con một, sau cưới mẹ chồng không cho ra ở riêng. Bà nói bà mang nặng đẻ đau sinh được 1 thằng con trai, giờ lấy vợ ra ở riêng khác gì mất con. Chẳng còn lựa chọn, chúng em đành phải ở lại sống cùng gia đình chồng.
Nhà chồng em rộng rãi, 4 tầng ở không hết, phía trước còn 1 dãy trọ gần chục phòng. Mẹ chồng em tuy không có lương nhưng một tháng cũng thu về hơn 40 triệu bỏ túi, nhiều gấp đôi lương 2 vợ chồng em.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Tiền của dư dả như thế nhưng bà sống tính toán, thực dụng lắm. Mang tiếng chính bà giữ chúng em ở chung mà lại tính tiền phòng hàng tháng. Bà bảo:
“Chúng mày đi thuê nhà bên ngoài cũng thế, ít cũng 5 triệu/ tháng mới gọi là ở được thoải mái. Thôi thì người cùng 1 nhà, mẹ chỉ lấy 2 đứa 4 triệu. Nếu như mẹ có lương, mẹ sẽ không thu tiền của các con nhưng mẹ già rồi lương lậu bảo hiểm không có, đương nhiên mẹ phải lo khoản phòng thân”.
Hôm bà nói thế, em đơ hết cả người vì thật sự có mơ em cũng thể tin nổi có chuyện bố mẹ tính tiền nhà ở với các con nhưng vợ chồng em vẫn gửi bà đầy đủ theo yêu cầu.
Ở chung nhà, mẹ chồng em yêu cầu bọn em phải ăn chung. Tiền ăn uống sinh hoạt góp 6 triệu đưa bà chợ búa chi tiêu. Thế nhưng có phải 6 triệu đó là bao trọn mọi thứ đâu, bao giờ giữa tháng bà cũng sai em đi mua dầu ăn, mắm muối, rồi thi thoảng giục con dâu mua hoa quả các kiểu.
Đấy là còn chưa kể đối nội đối ngoại 2 họ, ma chay cưới hỏi chúng em phải đi hết, bố mẹ chồng không bao giờ chịu bỏ tiền. Tính ra 1 tháng tất tần tật em phải chi trả tới 14, 15 triệu trong khi lương lậu hai đứa cộng vào còn chưa nổi 20 triệu.
Bực nhất mẹ chồng em ở chỗ, thôi thì chi tiêu trong gia đình em không tính toán vì đều là người 1 nhà. Vậy nhưng bà cứ hay sang hàng xóm rêu rao rằng chúng em ở chung làm gánh nặng.
Hôm qua cũng thế, bác hàng xóm sang chơi khen mẹ chồng em sướng có con dâu con trai ở cùng không như bác ấy rõ lắm con mà thân già cô quạnh. Bà nghe xong chép miệng:
“Như bà lại hay, sống thảnh thơi nhàn nhã, chứ tôi đây ở cùng con như đeo thêm đá, toàn phải nuôi chúng nó sướng gì”.
Em ngồi trong phòng nghe ức quá, lao luôn ra bảo:
“Mẹ nói như thế là không được, một tháng con đưa mẹ 14, 15 triệu mà mẹ lại bảo chúng con ăn bám. Thế từng ấy tiền của bọn con không có tí giá trị nào ạ?”.
Vậy là bà không nói thêm được lời nào.
Em mặc kệ, để vào bữa cơm có mặt đông đủ, em sẽ nói cho cả nhà cùng nghe.