Tôi tên Dung, 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì nhiều yếu tố nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một công việc tốt. Trong khi bạn bè đã đi làm, thậm chí lấy chồng, sinh con, tôi vẫn lông bông với những công việc lương ba cọc ba đồng. Trong một lần lên bar để vui chơi, tôi bị bạn bè rủ rê làm nghề “rót rượu” mời khách để kiếm tiền. Mỗi buổi tối lên bar, tôi phải ăn mặc hở hang, uống rượu đến mềm oặt cả người từ 8h30 đến 4 giờ sáng hôm sau. Đổi lại, tôi kiếm được khoản thu nhập gấp 2, gấp 3 lần hiện tại. Làm việc ở bar được mấy ngày thì tôi xin nghỉ hẳn công việc văn phòng vào ban ngày. Tôi định bụng khi nào kiếm được đủ vốn làm ăn, tôi sẽ bỏ nghề và tìm một công việc tốt hơn.
|
Mẹ chồng lạnh lùng bắt tôi phải ly hôn chồng. (Hình minh họa) |
Chuyện gì đến cũng đến, tôi quen anh trong một lần rót rượu cho khách. Anh là một chủ doanh nghiệp giàu có, đĩnh đạc và phong trần. Có thể nói, anh là khách hàng có vẻ ngoài phong độ nhất mà tôi từng gặp. Anh đẹp trai, thu hút đến mức tôi chỉ muốn ở gần bên anh bất cứ lúc nào anh xuất hiện và sau khi anh ra về, tôi chẳng muốn rót rượu cho bất cứ ai nữa. Tôi mê anh như điếu đổ. Chúng tôi chính thức yêu nhau sau 2 tháng quen biết. Anh bảo tôi nghỉ việc ở quán bar và hứa sẽ xin cho tôi một công việc phù hợp với chuyên ngành và sở trường của tôi.
Tôi cảm thấy cuộc sống như giấc mơ cho đến khi nhận được cái tát dằn mặt của mẹ chồng tương lai. Bà nói tôi là loại gái rót rượu rẻ tiền, mặt dày chài mồi con trai bà để đào mỏ, kiếm trác. Bà còn dọa nếu tôi không buông tha cho con trai bà, bà sẽ thuê người đến đánh đập, tạt axit cho tôi tàn đời.
Sau lần đó, tôi đã chủ động chia tay, nhưng không sao ngăn được nỗi nhớ trong lòng nên chúng tôi lại quay lại với nhau. Ngày cưới tôi, mẹ chồng tôi không thèm nhìn tôi đến một lần. Tôi và chồng ở riêng trong một căn hộ hạng sang ở thành phố. Hai vợ chồng đều đi làm tất bật từ sáng đến khuya nên tôi cũng không có cơ hội để tiếp xúc với mẹ chồng. Từ ngày có vợ, chồng tôi không đi bar nữa, anh tập trung vào làm ăn. Công việc kinh doanh ngày một khó khăn, những đợt công tác dài ngày để ký kết hợp đồng là không tránh khỏi.
Tôi nhớ mãi hôm đó trời mưa, rét căm căm, lúc đó là 9 giờ tối, khi nhận được cuộc điện thoại của khách hàng, chồng tôi vẫn tức tốc lên đường. Và buổi tối hôm đó, anh đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Bác sỹ nói rằng họ buộc phải gỡ bỏ tinh hoàn để bảo toàn tính mạng cho anh. Điều đó đồng nghĩa với chuyện anh vĩnh viễn không thể có con nữa.
Nén nỗi đau trong lòng, mẹ chồng đến tìm gặp tôi để nói luôn về thủ tục ly hôn. Bà nói rất đơn giản: “Mẹ xin lỗi vì đã rước con về nhà nên con trai mẹ đã gặp phải hàng tá những đen đủi, đến giờ thì nó không thể có con được nữa. Con còn trẻ, không thể ở vậy mãi được. Để tránh những rắc rối, phiền phức sau này mẹ đã liên hệ với luật sư để làm thủ tục ly hôn cho hai đứa và con có thể rộng đường lấy một người chồng khác xứng đáng với con hơn.”
Nghe lời nói của mẹ chồng, tôi khóc cạn nước mắt. Có lẽ họ sợ phải chia tài sản, phải nuôi con tu hú nên đã tính ngay đến chuyện ly hôn. Chồng tôi cũng biết chuyện, anh rất đau buồn và không muốn tôi phải khổ nên cũng quyết định sẽ giải thoát cho tôi. Dù còn rất yêu chồng nhưng tôi nghĩ rằng không thể sống mãi với một người chồng, một người mẹ chồng như vậy nên đã ký giấy.
Và điều buồn nhất là sau khi hoàn tất thủ tục thì tôi phát hiện mình đang mang thai mà tôi thì không muốn gặp lại 2 người đó nữa.