Huy và tôi là bạn Đại học với nhau, nhưng sau khi ra trường 2 năm chúng tôi mới có tình cảm. Đã quá hiểu nhau từ trước, nên chúng tôi luôn biết cách chiều lòng đối phương. Huy luôn dành cho tôi sự tôn trọng, yêu thương, chiều chuộng nhất định. Có điểm tôi không hài lòng ở anh là lười dọn nhà và hơi nóng tính. Yêu nhau, không biết bao lần tôi phải qua tổng vệ sinh nhà giúp anh rồi.
Yêu nhau 5 năm, chúng tôi quyết định về chung một nhà vì công việc của hai đứa đã ổn định. Bố mẹ tôi không phản đối gì nhưng chỉ ngại con gái lấy chồng xa, sau này vất vả, không nhờ được nhà ngoại. Bởi nhà tôi cách nhà Huy gần 100km, khá xa nhưng tôi nghĩ giờ đi lại thuận tiện, chẳng có vấn đề gì hết.
Bố mẹ Huy lần đầu gặp tôi ưng lắm, họ cứ giục chúng tôi cưới sớm rồi lo chuyện con cái. Trên Huy là anh trai đã lấy vợ 2 năm nhưng chưa có con nên bố mẹ anh có phần hơi nóng ruột, mong cháu. Tôi cũng hiểu điều đó, còn Huy thì không quan trọng việc sinh đẻ ngay. Bởi chính anh cũng ngại cảnh con mọn.
Quyết định cưới, bố mẹ Huy về quê tôi nói chuyện và xin ăn hỏi, rước dâu vào 2 tháng tới. Việc cưới xin bố mẹ hai bên lo hết chúng tôi không phải lo lắng gì. Tuy nhiên có điều tôi hơi lăn tăn là việc ở chung với nhà chồng. Huy bảo nhà anh rộng, nhà 5 tầng mỗi người ở 1 tầng không lo gì cả chứ giờ ra ngoài ở chưa có tiền mua nhà, đi thuê tốn kém. Nghe anh, tôi đành ngậm ngùi đồng ý nhưng cho Huy cái hạn 3 năm sau sẽ phải mua nhà bằng mọi cách.
Từ ngày gia đình hai bên nói chuyện, tôi năng qua nhà Huy chơi hơn để quen dần với không khí gia đình anh. Nhưng chưa bao giờ tôi ngủ lại nhà anh, đa phần tôi đi làm về là qua chơi luôn. Lần này, đi chơi về muộn thay vì đưa tôi về phòng trọ anh lại đưa thẳng tôi về nhà anh ngủ qua đêm. Anh tâm sự, còn ít thời gian nữa cưới rồi, tôi không phải ngại vấn đề gì. Vả lại bố mẹ Huy cũng thích tôi có bầu trước khi cưới, càng sớm bà càng mừng.
Huy không đưa về, tôi đành ngủ lại nhà anh một hôm, thử cảm giác làm dâu xem thế nào. Sáng 6h tôi dậy, thấy tiếng loảng xoảng ở bếp tôi thử ngó vào xem sao. Là chị Thuý - chị dâu đang một mình nấu nướng ở bếp. Vào xem chị nấu gì, tôi thấy chị tất bật nấu phở ăn sáng cho cả nhà, rồi một làn thịt cá, rau chị vừa đi chợ về vẫn để đấy.
Chị bảo, đó là đồ ăn trưa, tôi cứ lên nhà chơi rồi lát chị bê lên cho. Tôi hỏi, ngày nào chị cũng dậy sớm đi chợ, lo cơm nước cho cả nhà thế này ư? Chị gật đầu bảo tôi sau này về làm dâu sẽ hiểu. Chị phải dậy sớm tranh thủ đi chợ, lo bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà rồi lại tất tả đi làm không muộn. Chị kể, việc nhà đều một tay chị lo, bởi chị là dâu con nên đó là trách nhiệm của chị.
Thấy chị dâu than phiền, ngại với bác, tôi xin phép ra ngoài. Vậy mà vừa đi được một đoạn tôi đã nghe thấy bác quát: "Chị bớt than vãn, kể khổ đi. Làm dâu thì phải thế, nội trợ sinh đẻ chứ có phải lấy về ăn với ngủ làm bà hoàng ở nhà này đâu. Vậy mà chị có chịu đẻ đâu. Chị không đẻ được thì để tôi tìm người khác đẻ thay!".
Chị Thuý cúi mặt khóc khi mẹ chồng chỉ trích như thế. Tôi không hiểu tại sao bác lại quy chụp lỗi chưa đẻ được cho chị, đe doạ thay con dâu nữa. Nhìn chị tất bật lo cơm nước phục vụ nhà chồng tôi đã thấy chị quá hiền, cam chịu, vất vả rồi. Vậy mà còn bị chỉ trích, nhà chồng không thương nữa. Liệu hình ảnh của chị bây giờ sẽ là tương lai của tôi hay không?
Lo ngại về việc này, tôi hỏi Huy sau khi kết hôn, tôi có phải làm việc nhà như chị Thuý không? Anh gật đầu và bảo vợ lo nội trợ, phục vụ nhà chồng, phải biết cam chịu, hy sinh là truyền thống của gia đình anh bao đời nay rồi. Vì lẽ đó mà bố mẹ không cho đứa nào ra ở riêng để quản lý. Huy thấy điều đó cũng tốt, vợ thì phải lo chu toàn chuyện nhà cửa, hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Thất vọng về lời Huy nói, tôi cứ suy nghĩ mãi rồi quyết định huỷ hôn với anh. Lý do tôi đưa ra là không hợp, hết tình cảm thay vì nói thật về cách sống, những quy định của gia đình anh. Tôi sợ cảnh mẹ chồng đứng chỉ đạo, đay nghiến con dâu. Tôi sợ mình giống chị Thuý. Còn Huy thì cứ khuyên tôi suy nghĩ lại, anh không muốn mất tôi. Nhưng khi tôi đề nghị ra ở riêng thì anh không chịu. Tôi chia tay mà trong lòng vẫn còn chút vấn vương, luyến tiếc. Không biết quyết định này của tôi có đúng không?
(Xin giấu tên)