Sau 10 năm sống trong cuộc hôn nhân địa ngục, tôi nhận ra bây giờ mới là lúc mình sống như một con người. Tôi đã cố gắng để làm một người mẹ, người vợ tốt. Thế nhưng chồng tôi chưa bao giờ trân trọng những điều đó.
Đi ra ngoài chắc hẳn không có người nào nghĩ rằng tôi có một cuộc sống không hạnh phúc. Chồng tôi là một người thành đạt, trong tay anh ta có cả chi nhánh nhà hàng. Còn tôi cũng là giáo viên dạy ở một trường chuyên nổi tiếng. 10 năm sống cùng nhau, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Con cái chúng tôi đều rất ngoan ngoãn và học giỏi. Vì thế trong mắt mọi người, chúng tôi là gia đình kiểu mẫu điển hình.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy nhưng mấy ai biết rằng, tôi phải sống cùng một người đàn ông vũ phu suốt 10 năm. Chồng tôi rất gia trưởng. Ngay từ những ngày đầu về sống cùng nhau, anh ta đã lộ rõ bản chất của một người thích dùng đến bạo lực hơn là lời nói.
Tôi nhớ lần đầu tiên mình bị đánh, khi ấy tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chỉ vì tôi ốm nghén và quá mệt mỏi không thể nấu cơm mà chồng tôi đã lao vào đánh tôi như một con thú dữ.
Kể từ đó tôi không nhớ rõ mình đã bị chồng đánh bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng từ ngày kết hôn, tủ quần áo của tôi chẳng có một chiếc áo cộc tay. Dù trời nóng bức hay rét mướt tôi cũng phải mặc bên ngoài chiếc áo dài tay để có thể che đi những vết thương còn chưa kịp khô miệng. Chồng tôi đánh tôi mỗi khi anh ta thấy bực dọc trong người. Còn tôi, những vết thương ngoài da đã chai sạn đến mức tôi chẳng còn biết đau đớn nữa.
Tôi sinh ra trong sự răn đe nghiêm khắc của bố. Bố tôi từng dạy, dù chồng có sai nhưng phụ nữ không bao giờ được cãi lại, cũng chẳng được quyền ly hôn. Bởi vì xấu chàng hổ ai, nói xấu chồng mình, quay lưng lại với chồng mình chẳng khác nào tôi đang tự bôi tro trát chấu lên mặt cả.
Cũng vì những lời răn dạy của bố mà 10 năm qua tôi sống trong cuộc hôn nhân đầy giả tạo. Nhưng đến ngày hôm nay thì mọi chuyện thật sự đã quá sức chịu đựng của tôi. Bấy lâu con của chúng tôi vẫn không biết về việc bố hành hạ mẹ. Trong mắt chúng, chồng tôi là một ông bố hoàn hảo.
Hôm nay tôi và chồng đi dự tiệc khai trương nhà hàng của bạn anh ta. Trong lúc đi chào vài người bạn, tôi đã sơ ý làm đổ rượu lên một người đàn ông. Vậy là chồng tôi tức giận vì tôi đã làm anh ta mất mặt. Khi chúng tôi về nhà, chồng tôi đinh ninh các con vẫn đang ở lớp học thêm. Vừa mở cửa nhà, chồng tôi kéo tôi xềnh xệch trên sàn. Anh ta tát và đánh túi bụi vào lưng, bụng tôi.
Thật không may là hôm nay con trai tôi được nghỉ học do cô có việc đột xuất. Thằng bé mở cửa phòng ra và đã chứng kiến bố đánh mẹ rất tàn bạo. Theo bản năng, nó chạy tới ôm chân bố và cầu xin bố dừng tay. Thế nhưng chồng tôi càng nóng giận, anh ta hất chân để đẩy con trai tôi ra khiến thằng bé đập đầu vào cạnh ghế.
Nhìn đầu con bắt đầu chảy máu, tôi vùng dậy và lấy chiếc gậy gold đánh tới tấp vào người chồng.. Đúng, tôi đã đánh lại anh ta, người đàn ông đã khiến đời tôi trở thành địa ngục. Có lẽ lần đầu thấy tôi phản ứng như vậy nên chồng tôi rất sững sờ. Bị tôi dùng hết sức đánh, anh ta chạy ra khỏi nhà và không quên tuyên bố sẽ ly hôn tôi.
Sau khi chồng bỏ đi, tôi bình thản đưa con đi viện băng bó vết thương. Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ dám chống trả lại chồng. Vậy nhưng khi anh ta đụng đến con của tôi, tôi đã không thể tiếp tục nhu nhược. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ về mọi chuyện.
10 năm qua, chính tôi đã tự hủy hoại mình bằng sự nhu nhược và nỗi lo sợ bị xã hội cười chê. Tôi hy vọng ngày mai chồng mình sẽ về nhà và mang theo lá đơn ly hôn như anh ta đã nói. Nhất định tôi sẽ ký vào lá đơn ấy, nhất định tôi sẽ tự giải thoát cho mình để có thể sống thêm một lần nữa.