Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, cuộc hôn nhân được tác thành bởi "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Chồng tôi khó tính, gia trưởng nên cuộc sống vợ chồng rất ít niềm vui. Bù lại, tôi lại có một con trai và một con gái rất ngoan, thương mẹ.
Cuộc đời tôi có thể nói, con cái chính là niềm vui, hạnh phúc, động lực để tôi cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa con chưa từng làm tôi thất vọng.
Con gái lớn sau khi lấy chồng, theo chồng sang nước ngoài làm ăn. Con trai nay đã 28 tuổi, nghề nghiệp đàng hoàng, bề ngoài bảnh bao, sáng sủa.
Chồng tôi nuôi dạy con trai rất kỹ, lúc nào cũng muốn con mình phải mạnh mẽ, giỏi giang. Có lẽ vì thế, con ít khi tâm sự, sẻ chia với bố mẹ chuyện gì, đặc biệt là vấn đề tình cảm.
Tôi không ủng hộ con trai yêu đương sớm, bởi nghĩ đàn ông nên có sự nghiệp vững vàng trước. Nhưng ngoài 25 tuổi, con vẫn chưa có bạn gái, cũng chưa từng đả động chuyện yêu đương khiến tôi thấy hơi sốt ruột.
Lời thú nhận của con trai khiến tôi không biết nên làm gì cho đúng (Ảnh minh họa: Getty).
Con có một cô bạn thân, nhà ở cùng khu phố. Hai đứa chơi thân từ hồi mới vào cấp 3, cho đến lên đại học. Không cần quá tinh ý cũng nhận thấy con bé thích con trai tôi. Thế nhưng, con cứ dửng dưng như không. Tôi trêu con, con cáu kỉnh, bảo rằng gán ghép sẽ làm mất tình bạn đẹp của hai đứa.
Mấy lần con bé sang nhà, tôi hỏi chuyện yêu đương. Con bé bóng gió rằng, người yêu nó thì nó không yêu, người nó yêu thì có vẻ lại không yêu nó. Tôi động viên cháu, thời đại giờ không giống ngày xưa, yêu ai cứ nói yêu, không nói ra làm sao biết có cơ hội hay không.
Dù sao con bé cũng 28 tuổi rồi, con trai 28 tuổi không sao, con gái có thì. Lúc này, con bé mới ngại ngùng thú nhận cháu yêu con trai tôi, không có rung động với ai khác.
Tôi trò chuyện với con trai mình, đem tâm sự của cô bé kể cho con hay. Con im lặng lắng nghe, bảo rằng cũng biết bạn rất tốt, là cô gái tuyệt vời nhưng không yêu chính là không yêu, khó mà khác được.
Rồi con hỏi tôi: "Lấy một người tốt yêu mình, mình cũng quý mến họ nhưng không yêu, như vậy có khả năng hạnh phúc không?". Tôi không hiểu hết ý con muốn hỏi, quả quyết rằng trong hôn nhân, tình yêu không phải là tất cả, còn cần sự phù hợp, thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau.
Bất ngờ một ngày, con trai nói sẽ kết hôn, đối tượng chính là cô bạn thân lâu năm ấy. Tôi khỏi phải nói, như trút gánh nặng trong lòng. Tâm lý cha mẹ, con cái lớn khôn đều muốn dựng vợ gả chồng cho chúng ổn định, coi như trách nhiệm làm cha mẹ hoàn thành.
Hai nhà đã gặp gỡ nhau, bàn chuyện cưới xin, ấn định ngày lành tháng tốt. Mỗi lần nhìn thấy con dâu tương lai xinh xắn, dịu dàng, ánh mắt long lanh hạnh phúc, tôi như vui lây. Có một người đồng hành như con bé, tôi tin con trai mình sẽ hạnh phúc.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày trọng đại của con, mọi chuẩn bị cũng gần hoàn tất. Bỗng vài hôm trước, con trai rủ tôi đi uống cà phê, nói có chuyện cần tâm sự với mẹ.
Con bảo, từ nhỏ đã luôn cố gắng để bố mẹ không thất vọng. Tuy nhiên, chuyện con sắp nói ra chắc chắn không dễ chấp nhận, sẽ khiến tôi cảm thấy đau lòng. Con thú nhận, con không có cảm xúc với phụ nữ. Con từng yêu đơn phương vài người, họ đều là đàn ông.
Con không dám thổ lộ tình cảm của mình vì muốn giấu kín việc mình là người đồng tính và sau khi suy nghĩ, cho rằng chỉ cần lấy vợ là sẽ che đậy giới tính thật của mình.
"Cô ấy rất tốt. Con có thể cưới cô ấy, nhưng như thế là quá bất công. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông đúng nghĩa ở cạnh bên. Con nghĩ con đã quyết định sai rồi mẹ ạ".
Lời thú nhận của con khiến tôi muốn ngã quỵ. Con đã giấu giếm con người thật của mình kỹ đến như vậy, đến mức một người làm mẹ như tôi cũng không thể nhận ra. Nếu chồng tôi mà biết chuyện này, ông ấy sẽ phát điên lên mất.
Tôi thật sự không giữ được bình tĩnh, cầu xin con hãy giữ bí mật chuyện này như bao nhiêu năm nay vẫn giấu kín. Chỉ cần con lấy vợ, sinh con, cố gắng sống như người đàn ông bình thường, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Con nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đau khổ: "Mẹ nói thế vì mẹ là mẹ của con. Nhưng nếu mẹ là mẹ của cô ấy, mẹ có nghĩ như vậy không?".
Câu hỏi của con trai khiến tôi sững sờ. Đúng là tôi chỉ đang ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, còn con gái nhà người ta thì sao? Con bé xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu biết bao. Nhưng con bé yêu con trai tôi, biết đâu nó có thể chấp nhận chuyện này?
Con trai bảo tôi: "Con đã kể với mẹ chuyện này rồi. Giờ mẹ muốn như thế nào, con sẽ làm như thế ấy. Mẹ muốn con lấy vợ, con sẽ lấy. Mẹ muốn con hủy hôn, con sẽ hủy hôn, chỉ cần mẹ vui".
Nhưng tôi vui làm sao được nữa. Cả hai lựa chọn ấy, lựa chọn nào cũng không thể vui. Ngày cưới của con sắp đến, tôi biết phải làm sao cho mọi thứ êm đẹp ở cả hai nhà bây giờ?