Chuông điện thoại tư vấn réo, tôi nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ khuya. Trong đêm thanh vắng, giọng thì thầm của người phụ nữ bị chồng phản bội nghe càng chua xót, não nề.
|
Chồng em lúc nào cũng kè kè thư ký bên cạnh, không đoái hoài đến cảm xúc của vợ (Ảnh minh hoạ IT) |
Chị tên là Huyền, 42 tuổi, làm kế toán cho một công ty liên doanh. Tưởng là chị sẽ tố cáo ông chồng ngoại tình và hỏi cách làm thế nào ngăn chặn được như phần lớn những khách hàng khác. Nhưng chị cứ ngập ngừng mãi không nói được vì hình như có uẩn khúc gì trong chuyện này nữa. Quả nhiên sau mười lăm phút gợi mở, chị mới nói thật.
“Em biết gần đây chồng em mới tuyển một cô thư ký kiêm phiên dịch tiếng Anh vừa trẻ vừa đẹp. Em vẫn có "nội gián" trong công ty nên diễn biến tình hình thế nào nắm được từng ngày. Cô ả cặp kè với chồng em suốt nhưng biết làm thế nào?
Chẳng nhẽ đành chấp nhận vì thực ra mình cũng chỉ ghen bóng ghen gió chứ có bằng chứng gì đâu. Nhưng đến khi chồng em thiết kế một đoàn 5 người đi tham quan nước ngoài gần nửa tháng trời mà có cả cô thư ký đi cùng thì đúng là quá đáng, không coi mình ra gì. Em bảo anh để cô thư ký lại thay bằng người khác kẻo người ta dị nghị nhưng anh ấy không nghe. Tính anh ấy vẫn thế, đã quyết cái gì là không thay đổi.
Tiễn chồng ra sân bay trở về, lòng em ấm ức, ăn không ngon, ngủ không yên. Quên đi lúc nào thì thôi, cứ nghĩ đến lại điên hết cả người. Nhất là ban đêm không sao ngủ được. Hình ảnh chồng mình với con thư ký mặc bộ váy ngắn cũn cỡn khoác tay nhau sóng đôi trên đường phố Châu Âu một cách ngang nhiên, rồi đêm đêm chúng hú hí với nhau cứ hiển hiện lên trong óc em như một cuộn phim.
Mời độc giả xem video "Lừa giới thiệu việc làm rồi hiếp, cướp tài sản". Nguồn ANTV:
Liên tục một tuần gần như không ngủ, da em xanh, mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn. Em rơi vào trạng thái cực kỳ bức xúc, nếu mình không làm cái gì đó trả được mối thù này thì có lẽ phát điên. Sang ngày thứ 8, đột nhiên em nghĩ ra tại sao họ biết tìm vui với gái trẻ mà mình lại chịu, cứ ngồi mà sầu héo thế này ốm chết ai thương?
Ăn sáng xong, em lấy xe máy phi ra "chợ người", nơi có hàng chục người lao động ngoại tỉnh đứng chờ đến mướn. Lượn một vòng "tia" được một gã khá cao to, mặt mũi hiền lành sáng sủa. Em bảo anh lên xe rồi chở về nhà. Đến nhà, em bảo anh ta vào uống nước. Anh ta ngơ ngác xem chừng thấy cái gì cũng lạ rồi nhìn em vẻ chờ đợi xem phải làm gì?
- Công việc đơn giản thôi, chồng tôi đi nước ngoài, con đi du học, có mỗi mình ở nhà. Anh giúp tôi vệ sinh nhà cửa, lau từ tầng trên xuống tầng dưới, tôi trả công anh 500 nghìn một ngày, được chưa?
Anh ta cười phấn khởi :
- Dạ được. Chị cho em mượn mấy thứ dụng cụ và chậu nước.
Em dẫn anh ta lên tầng tư bảo cứ làm thong thả không đi đâu mà vội. Anh chàng người Thanh Hoá 33 tuổi, có vợ và 3 con ở quê. Hoá ra cậu ta kém mình 9 tuổi, thế mà thoạt trông tưởng nhiều tuổi hơn. Em bảo cậu ta mấy ngày xong cũng được, vừa làm vừa nói chuyện cho vui.
Thấy em mặc bộ đồ ngủ mát mẻ, nằm đọc báo ở đi-văng, thỉnh thoảng cậu chàng lại nhìn trộm. Một lần bắt gặp ánh mắt em, cậu ngượng quá định quay đi nhưng thấy em tủm tỉm cười, cậu cũng cười theo. Buổi trưa khi hai chị em ngồi ăn cơm với nhau thì chuyện đã rôm rả. Mấy chén rượu ngoại làm nước da cậu ta hồng hào lên, nói chuyện có duyên ra phết.
Thế rồi thay vì lau nhà, anh ta “lau” tận lên giường em. Em quan hệ với anh ta rất hào hứng, phần vì anh ta trẻ, sung sức, phần vì hả hê có thể trả thù chồng”.
Tôi đã hiểu vấn đề nên hỏi:
- Anh ta lau nhà mấy ngày thì xong ?
- 3 ngày, nhưng anh cứ từ từ để em kể.
Tôi đang nghĩ rằng người đàn bà này đang mãn nguyện nên muốn chia sẻ với người khác để hả hê thì bỗng nhiên chị ta thở dài đánh thượt một cái. Tôi thông cảm:
- Chắc anh ta ra đi để lại nỗi nhớ cho chị?
- Nhớ nhung gì hả anh, em gớm cái mặt nó.
- Sao thế?
- Em bảo nó :"Ông xã mới gọi điện nói trưa mai về. Thôi hôm nay tặng anh một triệu và ta chia tay không bao giờ gặp lại nữa nhá". Hắn nhìn em lạnh lùng: "Chị nghĩ đơn giản thế à?". Em ngạc nhiên: "Cậu nói thế là thế nào?". Hắn cười đểu: "Em cứ ở lại đến trưa mai gặp chồng chị nói chuyện cho có đầu có đuôi chứ ai lại đi vội vàng thế". Em giận run cả người muốn tát vào mặt nó: "Thế thực ra anh muốn gì?". Hắn xoè hai bàn tay, nói cụt lủn: "Mười triệu". Sau khi hắn cầm tiền đi rồi, em ngồi nghĩ lại thấy lo lo. Nhỡ mai kia nó quay lại đây tống tiền mình thì làm thế nào?
Thú thật, với câu hỏi này của quý bà đó, tôi cũng không trả lời được. Chỉ có cách cho tiền hoặc báo công an và đứng trước nguy cơ chuyện "ăn nem" vỡ lở.