Tôi năm nay 30 tuổi, là giáo viên dạy Toán ở một trường cấp ba. Các chị gái đã lấy chồng, còn mình tôi là chưa yên bề gia thất nên mẹ tôi rất mong mỏi tôi lấy vợ, nhất là khi công việc của tôi đã ổn định, mẹ già lại tuổi cao sức yếu.
Trong một lần đi giao lưu giữa các trường, tôi đã may mắn gặp em, một cô giáo mới ra trường xinh tươi, rạng rỡ và khá sành điệu. Tôi chỉ biết em là con út trong một gia đình gia giáo, bố mẹ là cán bộ về hưu, nhà ở xã bên. Thoạt nghĩ, em xinh đẹp và gia đình cơ bản như vậy thì sẽ có rất nhiều người xếp hàng đợi em, chả đến lượt tôi săn đón. Nhưng vì nụ cười hút hồn ấy mà tôi đã mạnh dạn ngỏ lời, chẳng ngờ, trong vài phút đắn đo, em đã vui vẻ nhận lời.
|
Biết sự thật tôi càng cảm thấy thương em hơn (ảnh minh họa: IT) |
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì em đề nghị kết hôn với lý do cả hai đều đã ổn định công việc. Vui mừng với tình yêu sét đánh, tôi xoắn xuýt chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại trong đời. Trong lần đầu về ra mắt nhà em, mọi người cũng rất quý mến tôi. Cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ…
Ngày em về nhà tôi, tôi hơi e dè vì gia cảnh nhà tôi khó khăn hơn em nghĩ, cũng chẳng thấm gì so với cơ ngơi nhà em. Thật mừng là em không mấy để tâm đến cái ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ấy, vẫn vui vẻ nói cười. Nhưng lạ là, tôi thấy em trầm lắng hẳn đi sau khi nói chuyện với mẹ tôi, người phụ nữ đã gần 70 tuổi, mắt đã mờ chân đã chậm. Hỏi ra mới biết, mẹ muốn chúng tôi cưới sớm để bà có cháu bế vì bà sợ nhắm mắt xuôi tay mà không được ẵm cháu nội, thậm chí mẹ tôi còn giục chúng tôi có em bé trước đi rồi cưới cũng được.
Thế rồi từ hôm ấy, em trở nên xa cách với tôi, em hay tìm lý do để trốn tránh. Cứ ngỡ là em chê gia cảnh nhà tôi đơn sơ, hay em không thích cảnh mẹ già con cọc nên tôi đã hẹn gặp em để nói rõ ngọn ngành. Trong quán nước nhỏ, tôi nghe rõ tiếng em thở dài, nặng nề và xót xa. Em nói em không thể có con được nữa, lúc đầu em muốn lấy đại một ai đó làm chồng cho xong chuyện, để cha mẹ yên lòng, nhưng khi về thăm nhà, thấy mẹ con tôi rất đáng thương lại khát khao đứa cháu nên em không nỡ lừa dối.
Em kể trong nước mắt, ngày bước chân vào giảng đường đại học, em được khá nhiều người săn đón vì xinh đẹp. Cuối cùng, em cũng chọn được một cậu ấm con nhà đại gia ở khóa trên, chẳng ngờ khi “con ong đã tỏ đường đi lối” về thì hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt em đi bỏ cái thai đã ngoài ba tháng. Để rồi sau lưng em, hắn lại đi cặp kè với người con gái khác. Hết lần này đến lần khác hắn lừa dối nhưng vì yếu lòng mà em không thể rời xa hắn.
Chỉ đến khi em mang thai lần hai thì hắn mới thực sự lộ rõ bản chất, hắn lặn mất tăm mặc em một mình xoay sở ở bệnh viện. Sau lần phá thai ấy, bác sĩ bảo em không thể có con được nữa vì niêm mạc tử cung quá mỏng do nạo thai hai lần. Suy sụp vì bị phản bội, em mất niềm tin vào đàn ông, có rất nhiều người đến với em nhưng em chẳng yêu thương ai được thật lòng, gặp ai em cũng chỉ chơi đùa rồi bỏ.
Tốt nghiệp ra trường, không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nên em đã “vơ bừa” lấy một người nào đó làm chồng, coi như làm bức bình phong che chắn mọi chuyện trong quá khứ, rồi sau đó ra sao thì ra. Nhưng khi tôi “sập bẫy”, thấy cảnh mẹ già đau ốm mong mỏi từng ngày được bế cháu nội thì em không đành lòng hoàn tất kế hoạch mà mình đã vạch ra.
Kể xong quá khứ đau buồn ấy, em xin lỗi tôi và muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện. Song khi biết sự thật ấy tôi lại càng yêu em hơn. Tôi muốn ở bên để che chở cho người con gái chịu nhiều đau khổ ấy bất chấp việc em không thể có con. Nghĩ đến mẹ, tôi cũng cảm thấy hối lỗi nhưng khi thấy tôi hạnh phúc, hy vọng mẹ sẽ hiểu và tha thứ.