Sau 5 năm kết hôn, tôi bỗng thấy chán ngán người vợ của mình. Kể từ đó, tôi bắt đầu có những mối quan hệ lén lút bên ngoài. Thời gian đầu tôi chỉ qua lại với Vân - cô đồng nghiệp một cách qua loa chứ không xác định gì. Cho đến khi Vân đổ vỡ hôn nhân, cô ấy khóc và tâm sự với tôi nhiều. Tự nhiên lúc đó tôi muốn che chở, bảo vệ người phụ nữ này. Không giống Vân, tôi không muốn ly hôn bởi tôi còn có 2 đứa con. Tôi muốn chúng nó có gia đình hoàn hảo. Còn Vân, chồng cũ nuôi con nên em không vướng bận gì cả.
Thống nhất với Vân, cả hai sẽ giấu kín mối quan hệ này. Tôi sợ vợ biết lại ghen tuông, làm ầm ĩ lên thì chẳng ai sung sướng gì. Về nhà tôi vẫn diễn vai một người chồng bình thường, không để vợ nghi ngờ. Mối quan hệ của tôi và Vân kéo dài được 3 năm thì vợ tôi phát hiện. Cô ấy bắt gặp tôi và Vân đi từ nhà nghỉ ra.
Trước cảnh tượng đó, tôi và Vân đều rất sợ, không biết vợ sẽ "xử đẹp" hai đứa thế nào. Vậy mà cô ấy chỉ nhìn rồi lẳng lặng bỏ đi không nói gì, tôi lại càng sợ hơn. Về nhà, tôi chủ động thú tội với vợ và khai rằng tôi đã chấm dứt mối quan hệ với Vân. Tôi thề thốt đủ thứ, chỉ xin vợ tha thứ đừng làm gì lớn chuyện để ảnh hưởng đến các con. Cô ấy thở dài bảo tôi: "Anh cứ tiếp tục đi".
Vân đẩy 50 triệu về phía tôi, khiến tôi khó hiểu vô cùng. Thậm chí, sự tử tế của cô ấy còn khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi trả lại vợ số tiền kia van xin cô ấy tha thứ. Vợ cười nhạt đứng lên: "Đằng nào chúng ta chẳng ly hôn. 50 triệu đó là tiền tháng trước anh đưa em. Anh cầm đi sắm sửa cho người tình đi chứ ai lại để cô ấy đi chiếc xe tồi tàn như thế!".
Tôi cứ nghĩ vợ chỉ đùa, ai dè cô ấy làm thật. Hôm sau vợ đưa đơn ly hôn cho tôi ký. Sự bình thản, lạnh lùng của vợ khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi không muốn ký hay nhận tiền từ vợ. Tôi đã chấm dứt thật sự với Vân rồi nhưng vợ vẫn không tin.
Dù có thế nào đi nữa tôi cũng không muốn ly hôn, xa vợ con. Bởi Vân chỉ là phụ nữ để cho tôi vui vẻ, tận hưởng cuộc sống bên ngoài chứ chẳng thể nào thay thế vợ được. Tôi van xin cô ấy suy nghĩ lại nhưng vợ từ chối. Cô ấy dọn đồ đưa con ra ngoài mà lòng tôi trống rỗng vô cùng. Thà rằng vợ cứ ghen ầm lên có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này cô ấy lại làm điều ngược lại với tôi như thế, tôi sợ lắm. Tôi phải làm gì để thay đổi quyết định của vợ, hay cô ấy muốn Vân đến xin lỗi?
(Xin giấu tên)