Trước đây tôi đã từng tự mãn khi nghĩ mình có vợ đẹp con ngoan, với thêm một em bồ xinh xắn biết chiều chuộng. Chỉ cần tôi có thể cân bằng được những điều đó với nhau thì mọi thứ sẽ êm xuôi. Vậy nhưng cuối cùng vợ tôi cũng phát hiện ra tất cả.
Tôi với vợ từng là bạn học thời cấp 3, thế nhưng hồi đó hai đứa đều có người yêu nên không để ý đến nhau đâu.
Cho đến khi tôi học đại học xong, đi làm được 1 năm rồi, gặp lại bạn trong ngày họp lớp, trông cô ấy thay đổi quá nhiều luôn. Không còn cô gái đen đen, xấu xấu ngày nào, mà trông cũng xinh, cao ráo, biết cách ăn mặc vào trông đẹp gái ra phết.
Tôi cũng lân la tán tỉnh ấy thế mà lại đổ mọi người ạ. Yêu được 2 năm, cũng trục trặc, chia tay mấy lần rồi bọn tôi quyết định về chung một nhà.
Vừa là bạn, vừa là vợ nên tôi có phần nể vợ, kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết vợ giữ. Mấy năm trước tôi với bạn mở công ty, làm ăn được nên tách ra kinh doanh riêng. Tôi gặp thời gặp vận nên cứ thế phất, hai vợ chồng mua được căn nhà 5 tỷ, xe ô tô đẹp để đi.
Vợ tôi cũng là người biết thời thế lắm, chồng có tiền nhưng nàng ta cũng chặt chẽ ra phết. Vì có học tài chính ra nên cũng nắm hết nguồn ra nguồn vào của công ty, vậy nên vợ tay hòm chìa khoá, tôi gần như là làm thuê cho vợ vậy.
Cô ấy bảo: “Đàn ông cầm tiền dễ hư lắm, anh chỉ nên nắm tiền vốn của công ty thôi còn lợi nhuận em giữ”.
“Khôn như vợ mình chả biết bao giờ mới già”. Tôi cũng trêu vợ vậy nhưng cô ấy thích nắm thì mình cho thôi, vợ chồng với nhau mà. Đồng vợ đồng chồng tát biển còn cạn nữa là. Trong khi đó vợ tôi cũng là người xông xáo, giỏi tính toán, biết đối nội đối ngoại đâu ra đấy.
Vợ tôi biết nên chi tiêu khoản nào vào việc gì, giúp đỡ ai hay tiết kiệm để lo cho con cái sau này. Ngay cả căn nhà chúng tôi ở cũng do vợ tìm và mua, còn tôi thì chỉ biết chi tiền thôi.
Trước vợ chồng tôi mua 5 tỷ thì giờ đất sốt đã có người trả chục tỷ rồi, như thế sau mấy năm không phải làm gì đã lãi được gấp đôi. Vì thế nên tôi tin tưởng vợ tuyệt đối, giao tiền cho cô ấy là chỉ có đẻ ra thêm tiền thôi chứ không thiệt đi đâu.
Đã vậy hai năm nay thị trường bão hoà, công ty tôi làm ăn bắt đầu khó khăn hơn, phải tạm thời giảm nhân sự, hợp đồng cũng ít đi, đương nhiên là lợi nhuận cũng bị giảm. Vợ tôi thì cứ động viên: “Thôi tạm thời sống lay lắt chờ cơ hội vậy chứ biết sao”.
Thì tôi vẫn cứ làm ăn làng nhàng như thế, tiền đủ ăn đủ tiêu là được. Số mình không được làm đại gia, tỷ phú, nên lộc mình được hưởng cũng chỉ có giới hạn như vậy thôi. Vì thế nên tôi tạm bằng lòng với sự nghiệp của mình, sống thảnh thơi cho đời nó vui.
Ngoài thời gian làm việc, tôi cũng hay cùng bạn bè giải trí như nhậu nhẹt rồi bóng bánh, hát hò các kiểu. Vì là dân kinh doanh nên các khoản ăn chơi tôi đều nếm qua rồi, chỉ là mình biết điểm dừng vì còn vợ con nữa.
Thế nhưng từ lúc tôi lỡ có nhân tình thì mọi chuyện lại khác. Nói thật là trước đây tôi cũng từng bóc bánh trả tiền rồi, vậy nhưng luôn biết dừng lại đúng lúc. Đến khi gặp em ấy như có một ma lực nào đó thu hút, khiến tôi u mê không dứt ra được.
Mỗi tháng tôi chu cấp cho nhân tình 20 triệu, giống như trả lương cho nhân viên ấy mà. Tôi cũng thuê nhà cho cô ấy ở, thỉnh thoảng đưa đi ăn đi chơi vài nơi đổi không khí.
Ngược lại tôi được bồ chiều chuộng từ răng đến tóc, mỗi lần ở bên em ấy tôi lại thấy mình trẻ ra cỡ 10 tuổi, được trở lại cái thời yêu đương quên cả lối về ấy ai mà chẳng thích.
Nhiều lúc tôi quên luôn là mình đã có gia đình, 1 vợ và hai đứa con ở nhà. Có thời gian tôi nói dối vợ là ra nước ngoài công tác, nhưng kì thực là tắt máy đưa bồ đi chơi 1 tuần mới về. Thấy vợ không có thái độ gì, còn vui vẻ, hào hứng với những món quà tôi mua cho nên mình cũng nhẹ lòng.
Ấy vậy mà lần này thì khác lắm. Thỉnh thoảng đưa tiền tôi cứ thấy mặt vợ xị ra, cô ấy còn bóng gió xa gần:
“Con bạn em vừa mới đánh ghen chồng với bồ đấy, khổ thân con nhỏ, đi một mình chẳng gọi chị em bạn gì cả, thế là chồng nó đấm ngược lại. Về nhà khóc lóc rồi sắp ra toà anh ạ”.
“Khiếp, ghê thế cơ à”.
“Ừ, anh cứ liệu hồn đấy, em là chẳng đánh ghen đâu, nhưng em đánh vào thứ khác”.
“Anh thì làm gì có ai mà em phải đánh ghen”.
Nói vậy nhưng tôi cũng tự thấy mình hơi hơi có lỗi với vợ. Bao nhiêu lần định chấm dứt cuộc tình ong bướm đó rồi nhưng không được, nên lại tự nhủ thôi thì giấu giếm kỹ một chút chẳng phải sợ ai cả.
Tôi xác định không bao giờ bỏ vợ, nhân tình có đẹp, có quyến rũ cỡ nào thì vẫn không ai thay thế được mẹ của các con mình. Vậy nên ngoài việc chiều chuộng bồ bên ngoài thì mình cũng phải biết nịnh vợ nữa.
Chỉ có điều là đàn ông mà, thích chinh phục cái mới và thứ lạ lẫm chút. Thế nên vợ tôi không bỏ nhưng bồ vẫn phải có, thế cuộc sống mới thú vị. Vậy nhưng giờ chính vì thế nên tôi đang gặp rắc rối lớn quá.
Chẳng là vừa rồi em người yêu bảo muốn đi du lịch nước ngoài một chuyến, lâu lâu không được đi chơi xa rồi. Vậy nên tôi mới chiều em ấy, đặt vé đi Thái Lan 5 ngày, tha hồ để em ấy tung tẩy, chơi bời mua sắm.
Đúng thời gian này vợ tôi bận với công việc ở cơ quan cô ấy, nên tôi nói gì vợ cũng nghe. Tôi bảo muốn sang nước ngoài để xem thị trường bên đó ra sao, có vài mối xuất hàng hoá sang bên đó, cũng phải đi tìm hiểu kỹ càng, chắc chắn rồi mới dám làm.
Lúc tôi đi thì vợ vẫn đang làm việc ở công ty nên không biết thái độ cô ấy thế nào. Đến giờ lên máy bay tôi phải tắt điện thoại, rồi suốt 5 ngày bên đó tôi không mở máy, để đi chơi được thoải mái, với lại cho vợ biết mình bận rộn mới không nghi ngờ.
Tôi với bồ đi chơi gần 1 tuần, tiêu sương sương gần 500 triệu vào chi phí rồi quà cáp, các loại đồ nhân tình mua, lại toàn ăn chơi ở những nơi sang chảnh nữa.
Thâm hụt nửa tỷ cho một vụ đi chơi với tôi đúng thời điểm khó khăn này là điều hơi hoang phí thật, nhưng bù lại được hưởng trọn vẹn những ngày tuyệt vời bên nhân tình bé nhỏ.
Thế nhưng về đến nhà thì tôi được phen tá hoả luôn mọi người ạ. Cổng thì khoá, nhưng vào trong cửa lại mở toang hoang, đã thế đồ đạc còn bị đổ lung tung. Bộ chén đắt tiền bằng pha lê Ý tôi mua để đặt bàn uống nước cho sang vỡ tung toé dưới nền.
Nghi nhà có trộm vào nên tôi thận trọng ra đứng cửa, gọi điện cho vợ. Cô ấy chỉ nói đúng câu: “Đi chơi với bồ vui không anh? Quà tôi tặng cho anh ở trên phòng ngủ ấy”.
Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vào nhà thì thấy mọi thứ đắt tiền như ti vi to, tủ lạnh, bình hoa quý đều biến mất.
Lên phòng ngủ của hai vợ chồng tôi còn sốc hơn khi thấy cửa két sắt mở toang. Trước đấy bên trong vợ chồng tôi để sổ đỏ, mấy cây vàng và mấy trăm triệu tiền mặt, sổ tiết kiệm. Nhưng mọi thứ đều biến mất, hoá ra thủ phạm không phải ai khác mà chính là vợ tôi.
Cô ấy biết tôi có nhân tình lâu rồi, âm thầm theo dõi rồi chờ tôi đưa bồ đi nước ngoài ở nhà mới chở hết đồ đạc đắt tiền đi. Sau đó vợ mở két sắt khoắng sạch tiền vàng, sổ tiết kiệm cũng mang tên vợ nên tôi chẳng làm gì được.
Tôi gọi mãi vợ không nghe, cô ấy chỉ nhắn tin: “Tôi với anh có mỗi cái nhà này là đồ chung nữa thôi, kí đơn ly hôn rồi bán nhà chia tiền nhé. Đơn tôi để trên giường, anh ký xong thì báo rồi nộp lên tòa”.
Tôi bị vợ đánh úp quá bất ngờ nên không kịp trở tay, cứ ngơ ngẩn. Từ lúc đó đến giờ tôi gọi vợ đều không liên lạc được. Tôi đành chờ để sáng đến trường xem vợ có đưa con đi học không nhưng được biết vợ đã làm thủ tục chuyển trường hết cho con rồi.
Có nghĩ tôi cũng không tin vợ lại bày ra được kế hoạch chi tiết đến như vậy, chặn mọi đường không cho tôi cơ hội giải thích, xin lỗi gì hết.
Tôi không biết phải làm gì thì vợ mới tha thứ cho mình nữa, mong cô ấy đọc được những lời tâm sự này, sớm cho tôi cơ hội được giải thích, chứ một phát cắt đứt luôn như thế này thì hụt hẫng quá.