Nghĩ nhà bà chủ giấu gì đó nên Liên cũng không để ý. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó ông bà chủ đi du lịch và có nhờ Liên ở nhà trông nhà, tất nhiên là sẽ trả cho cô một số tiền lớn..
Tốt nghiệp đại học vì nhà nghèo không có tiền đi xin việc nên Liên phải làm tạm bợ cùng lúc nhiều công việc để trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê cho bố mẹ chăm các em. Dù vất vả nhưng Liên vẫn cố gắng, từ sáng đến tối cô chạy từ quán ăn này đến chỗ bưng vác khác để làm việc.Mấy chị cùng xóm trọ của Liên thấy cô vất vả quá thấy thương nên gạ Liên đi bán trinh. Ấy thế nhưng Liên một mực không chịu.
– Mày ngu lắm em ạ. Có trinh không bán lại còn để dành cho chồng hả? Gái nghèo như bọn mình thì có ai lấy, không khéo giữ gìn trinh tiết lại bị thằng sở khanh nào cướp mất. Chi bằng bán trinh 1 lần kiếm được cả khối tiền. Xinh xắn lại nhà lành như mày khối đại gia đồng ý mua cái ngàn vàng đấy.
– Em không thích đâu ạ. Em cố gắng bươn chải như này cũng đủ sống rồi.
– Đủ là đủ thế nào. Sống là phải đi xe sang ăn nhà hàng mới gọi là sướng chứ. Mày cứ nghĩ kỹ đi…bao giờ thay đổi thì nói chị một câu. Chị tìm đại gia cho.
|
Ảnh minh họa. |
Liên gật đầu cho có chứ cô hạ quyết tâm không đời nào đi bán trinh của mình. Vì dù sao hiện tại cô cũng xin làm được ô sin theo giờ cho một gia đình giàu có. Bà chủ nơi Liên làm giúp việc rất tốt và trả lương hậu hĩnh cho Liên. Thế nhưng làm một thời gian rồi thì Liên cũng thấy rất lạ đó là nhà bà chủ tuy giàu nhưng cứ mỗi lần Liên lau dọn thì bà chủ đều dặn không được lại gần phòng thờ và căn phòng màu đỏ đối diện.
Nghĩ nhà bà chủ giấu gì đó nên Liên cũng không để ý. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó ông bà chủ đi du lịch và có nhờ Liên ở nhà trông nhà, tất nhiên là sẽ trả cho cô một số tiền lớn nên Liên gật đầu đồng ý. Trước khi đi thì bà chủ còn dặn dò Liên rất cụ thể.
– Cháu cứ lau dọn nhà rồi đóng cửa lại cận thận. Tuyệt đối không được lên phòng thờ nhé.
– Dạ vâng ạ. Bà chủ cứ yên tâm ạ.
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra bình thường, ấy thế nhưng khi 9 giờ Liên vừa khóa cửa leo lên giường đi ngủ thì cô nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng thờ. Nghe lời bà chủ Liên không leo lên nhưng càng lúc tiếng động càng lớn khiến cô không thể ngồi yên được nữa. Liên lao lên đẩy cửa nhưng khi vừa nhìn vào trong căn phòng đó thì cô ngất xỉu vì nhìn thấy một người đàn ông đang ở trong đó.
2 phút sau cô tỉnh lại thì nhìn thấy gã đàn ông đó vẫn ở đó. Liên hét toáng lên…
– Anh là ai? Là trộm đúng không?
Nghe Liên hét như vậy thì người đàn ông đó chỉ cười rồi nói.
|
Ảnh minh họa. |
– Cô đã thấy ai trộm mà bị liệt như tôi không? Tôi là cậu chủ trong nhà này…cô nhanh đi lấy băng để băng bó lại vết thương cho tôi đi. Tôi cớ với lấy cốc nước nên bị ngã…
Đến lúc này thì Liên mới hoảng hốt nhìn thấy cánh tay của anh ta bị chảy máu. Sau khi băng bó xong thì Liên để ý là căn phòng thờ nhưng lại là một nơi khép kín của người nói là cậu chủ sống…
– Anh nói là cậu chủ sao lại ở trong căn phòng bịt kín như này. Tôi làm giúp việc ở đây cũng lâu rồi mà sao chưa nhìn thấy anh.
– Tất nhiên cô không thấy vì mẹ tôi làm gì cho cô leo lên đây.
– À…đúng rồi. Bà chủ luôn dặn tôi như vậy? Nhưng tại sao chứ?
– Vì tôi bị liệt…nên không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này cả. Mà mẹ tôi rõ phiền phức đã nói tôi ở nhà 1 mình được rồi thế mà lại còn bảo cô ở lại làm gì không biết.
– May mà có tôi nếu không giờ anh ngã mất máu mà chết rồi đấy nhé. Mà bị liệt thì có sao chứ? Phải ra ngoài mới yêu cuộc đời được.
Cứ vậy đêm đó Liên và cậu chủ tâm sự với nhau. Kể từ hôm đó Liên xin phép bà chủ cho mình lên nói chuyện với cậu chủ để anh yêu đời hơn. Muốn con trai hòa nhập cuộc sống lại vì đã hơn 6 năm nay con trai sống thu mình nên khi có Liên mở lời như vậy bà vui mừng vô cùng. Và rồi cứ vậy thì Liên và cậu chủ dần dần có tình cảm với nhau…chắc chắn tương lai không xa Liên sẽ bất chấp tất cả để được lấy người đàn ông đó. Còn cậu chủ thì sẽ không tự ti vì mình bị liệt mà yêu Liên nồng cháy….