Thật sự lúc trước khi cưới, tôi không có cảm tình gì với chồng mình cả. Căn bản, anh không phải tuýp người ưa thích của tôi. Về tính cách, anh có vẻ khá gia trưởng và có chút gì đó kênh kiệu. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn lấy anh. Có lẽ thời điểm đó, tôi cũng không còn trẻ, lại quá mệt mỏi sau khi trải qua quá nhiều mối tình. Tôi đến với anh đơn giản chỉ để tìm một điểm tựa.
Dù có suy nghĩ như vậy nhưng khi đã làm vợ rồi, tôi luôn đối xử, trân trọng chồng mình hết mực. Từng bữa ăn, giấc ngủ, cái quần cái áo của anh đều được tôi chăm chút, tỉ mẩn. Với bố mẹ chồng, em chồng tôi cũng quan tâm, thăm hỏi thường xuyên. Có lần ngồi ăn cơm, anh buột miệng nói cứ tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc vì trước khi cưới, tôi rõ lạnh nhạt, thờ ơ. Anh không ngờ tôi lại là người vợ đảm như vậy.
Tôi nghe xong chỉ cười. Có lẽ do tư tưởng “lấy chồng theo chồng” nên tôi mới quyết hết lòng hết dạ với anh.Lúc đầu tôi có định sống chung khoảng 2 năm gì đấy xem vợ chồng có hòa hợp không thì mới sinh con. Nhưng sau gần 1 năm thì tôi quyết định mang bầu vì thấy cả 2 ở với nhau rất ổn. Rất tiếc là kế hoạch của tôi cuối cùng không được như ý muốn!
|
(Ảnh minh họa) |
Chồng tôi cặp bồ với một ả cùng công ty. Anh ta ngày ngày cười nói với vợ nhưng sau lưng lại ôm ấp, hôn hít, lên giường với người đàn bà khác. Lúc biết tôi phát hiện, chồng rối rít xin lỗi nhưng những lời lẽ của anh khó nghe vô cùng. Anh ta nói đàn ông thằng nào chả thế, chỉ cần ở nhà vẫn đối xử tốt với vợ là được. Rồi thì dù có lỡ “ăn chả, ăn nem” bao lần thì cũng chỉ có duy nhất một người vợ.
Càng nghe, tôi càng thấy kinh tởm, khinh bỉ. Tôi không cần cái danh là vợ anh ta, ngồi như bù nhìn ở nhà hầu hạ cho chồng như vậy. Dù bố mẹ 2 bên cố gắng hòa giải nhưng tôi vẫn kiên quyết ly hôn và hoàn thành thủ tục 1 tháng sau đó.
Sau khi chia tay, tôi không về nhà bố mẹ đẻ mà thuê nhà trọ ở bên ngoài. Phải mất hơn 1 năm, tôi mới bình tâm lại. Rất nhiều bạn bè biết chuyện an ủi, có người tỏ ý muốn giới thiệu bạn trai cho tôi nhưng tôi đều gạt đi. Sau một lần đổ vỡ, tôi cảm giác mình mất niềm tin vào hôn nhân, vào đàn ông.
Tuần trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ hồi đại học. Anh giờ rất thành đạt và chuẩn bị lấy vợ. Có vẻ như anh vẫn chưa quên tôi khi 5 lần 7 lượt gọi điện hỏi thăm sức khỏe, rồi rủ đi café tâm sự. Mỗi lần như vậy, tôi lại bất giác nhớ đến lời của chồng cũ “đàn ông thằng nào chả thế”.
Thấy thương cô vợ sắp cưới của người yêu cũ nên lần nào anh ta gọi, tôi cũng ý nhị từ chối cả.
Thế nhưng gần đây, tôi đột nhiên có suy nghĩ. Tôi muốn có một đứa con của riêng mình, muốn làm một bà mẹ đơn thân. Tôi không muốn lấy chồng nữa vì thấy cuộc sống hôn nhân quá mệt mỏi, lại chẳng bền vững. Đối tượng tôi chọn là người yêu cũ, nhưng liệu anh có đồng ý cho tôi “mầm mống” hay không hay anh sẽ nghĩ tôi bị điên…