Sau hai tuần kể từ khi Nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực, cuộc sống gia đình tôi đã có sự thay đổi đáng kể. Nỗi lo lắng của tôi khi đêm về vơi đi, những bữa cơm đông đủ các thành viên cũng nhiều hơn. Điều đó có được nhờ vào việc chồng và con trai bỏ nhậu, về nhà sớm ngay sau giờ làm vì sợ bị phạt.
Chồng tôi đã qua tuổi ngũ tuần nhưng tần suất đi nhậu của anh không kém gì thanh niên trai tráng. Một tuần, anh chỉ ăn cơm nhà vào buổi tối đúng hai buổi còn lại la cà quán xá ăn nhậu đến tận khuya mới về. Lúc còn trẻ, bạn bè gọi anh là Thành “voi” vì đô nhậu không ai bằng.
|
Từ ngày chồng con bỏ nhậu, những bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên cũng nhiều hơn. Ảnh minh hoạ |
Đến khi con trai lớn lên, học xong, đi làm thì cũng không khác gì ba, nhậu nhẹt bạt mạng. Nghe hai ba con khề khà, cười sung sướng tự hào khi được mọi người tung hô trên bàn nhậu là “hổ phụ sinh hổ tử” mà tôi thấy nhói lòng. Trên người chồng đầy những vết sẹo do ngã xe vì say rượu gây ra. Tôi cũng làm đủ mọi cách để chồng giảm nhậu, kể cả việc đòi ly hôn hay cầu viện sự giúp đỡ của ba mẹ chồng nhưng không hiệu quả.
Ngày trước, nghe chuông điện thoại lúc nửa đêm là biết ngay chồng có chuyện, bây giờ thêm con trai nữa. Lúc bình thường chồng tôi rất hiền lành nhưng rượu vào trở nên khó tính. Dù nhậu bất cứ đâu, xa hay gần, anh đều tìm đường về nhà cho bằng được, mặc cho ai can ngăn.
Suốt mấy chục năm, khi đêm xuống mà chồng con chưa về là tôi lo ngay ngáy, sợ tai nạn dọc đường. Thậm chí, tôi còn chuẩn bị sẵn một túi xách đủ đồ đạc để nghe gọi là chạy đến bệnh viện.
Đến khi có tuổi, chồng biết uống chừng mực hơn, không quá say nhưng vẫn nhậu liên tục đều đặn. Tôi khuyên anh điều chỉnh mà làm gương cho con thì anh bảo: “Tầm tuổi này rồi, kiêng khem gì cho mệt, mà giờ con uống còn hơn anh nữa”, tôi cũng bó tay. Thêm thằng con trai, có vợ con rồi vẫn nhậu nhẹt be bét khiến vợ chồng cãi vã liên miên rất mệt mỏi.
Vậy mà, gần hai tuần nay, hai ba con ngoan ngoãn về nhà sau giờ làm, không có chút hơi bia. Về sớm, chồng đi ra đầu hẻm chơi cờ tướng với mấy ông về hưu còn con trai phụ vợ chăm con nấu nướng. Nhờ vậy, không khí gia đình vui vẻ hơn, đến giờ là đi ngủ chẳng phải mở cửa đợi chờ trong lo lắng.
Nghe hai ba con kể với nhau chuyện người này người kia bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe nên thấy sợ. Con dâu nói với tôi: “Hay quá mẹ nhỉ, cứ phạt cho nghiêm vào, mấy ông sợ là hết nhậu ngay”. Tôi cũng mừng thầm trong bụng nhưng không dám nói ra bởi một thói quen mấy chục năm dễ gì từ bỏ như thế. Tôi tự nhủ, được ngày nào thì mừng ngày đó vậy, dù gì chồng con cũng có sự thay đổi lớn từ khi Nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông được thực thi.
Vậy mà, hôm qua, nghe con trai khoe với chồng mới tìm được mấy quán nhậu có dịch vụ miễn phí đưa đón khách nhậu về tận nhà. Họ phục vụ rất nhiệt tình, một khách say sẽ có hai nhân viên đưa về, một người chở khách, một người đem xe máy của khách về.
Nghe thế, tôi chỉ biết thở dài, có lẽ việc chồng con bớt nhậu chỉ có hiệu ứng tạm thời chứ chẳng thể lâu dài được. Thôi thì, thà đi nhậu mà có người đưa về tận nhà còn hơn sau xỉn chạy xe một mình khiến người ở nhà luôn bất an.