Chuyện mẹ chồng nàng dâu xung khắc đã là chuyện thường trong cuộc sống này. Nhưng tôi chưa từng gặp phải một người nào hà khắc như chính mẹ chồng mình.
Chuyện là tôi có bầu trước ngày cưới. Không phải tôi muốn vậy nhưng đây là cách duy nhất để vợ chồng tôi được ở bên nhau. Chúng tôi yêu nhau 6 năm trong im lặng. Ngay cả việc đi chơi, chúng tôi cũng không dám đi cùng với nhau. 6 năm bên nhau ấy, anh luôn nói tôi phải có lòng tin. Nhất định anh sẽ cưới tôi làm vợ, ngoài tôi ra, anh không cưới ai nữa cả.
Chúng tôi khổ sở như thế tất cả chỉ vì mẹ anh. Mẹ anh và mẹ tôi trước đây là bạn thân. Cả hai cùng yêu một người đàn ông , đó chính là bố tôi. Mẹ tôi kể, hồi bố tôi chọn mẹ, bà ấy gần như phát điên lên vì ghen. Tình cảm của hai người rạn nứt rồi mâu thuẫn, thù hận nhau. Cuối cùng hai người không nhìn mặt nhau nữa. Bố mẹ tôi cưới nhau. Bà ấy cũng chọn làm vợ một người đàn ông giàu có để trả thù bố tôi.
“Mẹ chỉ không ngờ, có ngày hai đứa mày lại yêu nhau”. Mẹ tôi thường hay thở dài khi nói về chuyện của chúng tôi. Mẹ nhiều lần khuyên tôi bỏ anh đi. Cứ cố chấp thế, có lấy nhau về, tôi cũng sống không nổi với mẹ chồng đâu. Nhưng tôi quá yêu anh nên bất chấp mọi thứ.
Khi biết tôi có bầu, mẹ tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Chồng tôi đem giấy siêu âm về nhà, đưa cho mẹ anh kèm câu nói: “Nếu mẹ không đồng ý, coi như mẹ mất cả con trai và cháu nội”. Ngày cưới, bố mẹ anh và bố mẹ tôi không cùng lên sân khấu, không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau.
Quả nhiên, tôi sống không nổi với mẹ chồng thật. Tôi quét nhà, mẹ chồng giả vờ làm rơi cả hũ muối xuống nền rồi kêu tôi lau dọn lại. Tôi giặt quần áo bằng tay dù nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng lại kiểm tra xem tôi giặt có cẩn thận không? Bà soi kĩ toàn những chỗ hiểm như cổ áo, nách hay gấu quần. Cái nào còn chút bẩn, bà vứt thẳng xuống nền bẩn rồi ngoe ngẩy bỏ đi.
Hay chuyện tôi đi chợ, bà canh từng phút. Chỉ cần tôi đi về trễ một chút, bà liên mắng mỏ tôi đi nhiều chuyện, đem chuyện nhà kể ngoài chợ… Bà nói đến mức tôi phải lấy bông gòn nhét tai lại để bớt ấm ức. Có lần xe tôi bị hỏng nên phải dắt bộ về nhà. Rõ ràng bà trông thấy nhưng lại oang oang nói tôi đi với trai vào nhà nghỉ nên mới về trễ. Tôi giải thích xe hư, vì sợ mẹ trông nên chẳng dám ghé sửa mà dắt bộ về, bà lại quay ra nói tôi trả treo, tự đâm lủng xe để qua mặt???
|
Tôi giải thích xe hư, vì sợ mẹ trông nên chẳng dám ghé sửa mà dắt bộ về, bà lại quay ra nói tôi trả treo, tự đâm lủng xe để qua mặt??? Ảnh minh họa. |
Nhiều người hỏi vì sao tôi không bỏ chồng đi cho yên phận. Nếu như anh như những người đàn ông vô tâm nào khác, có thể tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng anh quá tốt. Anh đi làm thì thôi mà về tới nhà là mẹ chồng tôi không dám hạch sách, đụng chạm tới tôi.
Mới đây, anh còn cãi tay đôi với mẹ để bảo vệ tôi. Thấy tôi bầu vượt mặt mà còn bị hành, anh nói mẹ phụ làm bớt việc nhà để tôi nghỉ ngơi. Mẹ anh sừng sộ mắng anh hư hỏng, đội vợ lên đầu. Tức quá, anh nói luôn: “Mẹ không lấy được bố cô ấy nên mới hành cô ấy để trả thù à? Cô ấy là vợ con, đang mang bầu cháu mẹ đó. Mẹ tỉnh táo lại được không?”.
Mẹ chồng tôi giận dữ đến độ tăng huyết áp phải nhập viện cấp cứu. Chồng tôi nói luôn với bố chồng khi nào mẹ chồng xuất viện, vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng. Nhưng tôi cản lại vì nghĩ rằng nhà chồng chỉ có mình anh, nếu làm thế, tôi lại mang thêm tội bắt ép chồng.
Hôm qua, tôi mua yến xuống thăm mẹ chồng. Thật không ngờ, mẹ chồng tôi lại đem hộp yến có tới 10 hũ vứt thẳng vào sọt rác bệnh viện. Người bệnh cùng phòng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Tôi tủi thân quá, trên đường về cứ khóc suốt. Có lẽ tôi phải ra ở riêng thật thôi. Sống với một bà mẹ chồng thế này, có ngày tôi chết sớm quá.