Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên vào lúc 5h sáng ngày Thần Tài cách đây 5 năm. Khi đó, chúng tôi đang xếp hàng mua vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Tôi đi mua sớm để kịp gửi về quê cho mẹ trong ngày, còn anh đi để trải nghiệm. Anh xếp hàng trước tôi nhưng vì phải chạy ra ngoài giải quyết việc riêng nên nhờ tôi giữ chỗ và nhường tôi lên mua trước. Sau lần đó, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau tại quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà công ty tôi làm việc. Hóa ra chúng tôi cùng làm tại một địa chỉ. Vậy là hai đứa bén duyên nhau.
Hơn 4 năm yêu, cứ tới ngày Thần Tài chúng tôi lại cùng nhau đi mua 1 chỉ vàng để kỷ niệm tình yêu. Tài sản chung của 2 đứa đã có vài chỉ vàng làm vốn.
Năm Quý Mão, anh gần bước sang tuổi 30 nên bố mẹ giục chúng tôi kết hôn. Trước Tết, dù rất bận rộn nhưng anh vẫn thu xếp đưa bố mẹ về quê thăm nhà tôi.
Hai gia đình mới đầu nói chuyện vui vẻ. Nhưng khi mẹ anh nói với mẹ tôi về chuyện tương lai của hai đứa thì mọi chuyện trở nên phức tạp. Mẹ anh bảo: “Trước tới giờ tôi vẫn luôn là người quản lý tài chính trong gia đình. Hai bố con có bao nhiêu đều đưa tôi giữ hết. Mình giữ là để cân đối chi tiêu hợp lý chứ hai bố con mà cầm tiền thì chẳng mấy tiêu hết bà ạ”.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ anh còn nói chắc nịch: “Chúng nó mỗi năm đều mua 1 chỉ vàng, nếu cưới nhau về thì phải tăng gấp đôi lượng vàng lên, như vậy mới có ý nghĩa. Còn tiền lương tôi sẽ quản lý giúp để phòng thân cho các con ông bà ạ”.
Mẹ tôi giật mình khi thấy thái độ bà thông gia tương lai rất quả quyết.
Trước tới giờ bố mẹ vẫn để tôi được chủ động trong mọi việc. Công việc của tôi có thu nhập ổn định. Với vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản, mẹ tôi biết thu nhập của tôi có phần cao hơn người yêu.
Nghĩ cảnh con gái chưa về làm dâu đã bị mẹ chồng đe nẹt, muốn kiểm soát, mẹ tôi lo lắng. Bà nhẹ nhàng nói: “Các con lớn rồi, đi làm cũng nhiều năm nên theo tôi cứ để tùy con quyết định bà ạ. Mình quản nhiều con vừa không thích vừa mệt mình”.
Không ngờ mẹ tôi vừa dứt lời, mẹ anh thay đổi thái độ: “Không được, truyền thống nhà tôi là như vậy, dâu con là phải phục tùng. Muốn bước chân vào cửa nhà tôi thì phải tuân theo phép tắc, không thể tùy tiện thích làm gì thì làm”.
Không khí gặp gỡ thân mật giữa 2 gia đình bỗng trở nên gượng gạo, mẹ anh đùng đùng đứng lên giục đi về, để lại gia đình tôi ngỡ ngàng còn người yêu tôi thảng thốt khi nghĩ tới tương lai của hai đứa.
Bố tôi thương con gái, bảo: “Yêu nhau 5 năm rồi mà người ta chẳng coi con mình ra gì, về làm dâu còn khổ nữa. Thôi tìm mối khác cho sau này đỡ khổ, đau một lần còn hơn ấm ức một đời con ơi”.
Dẫu biết mẹ anh là người phụ nữ “quyền lực” trong gia đình, bà điều hành hoạt động kinh doanh của xưởng mộc, tính cách mạnh mẽ nhưng tôi và anh không ngờ mẹ anh lại có phản ứng như vậy trước bố mẹ tôi.
Anh van nài tôi hãy về thuyết phục gia đình còn anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh ấy. Cuối cùng không biết anh làm cách nào mà bố mẹ anh đồng ý không quản chuyện tiền bạc của con cái khi chúng tôi kết hôn. Mẹ chỉ yêu cầu chúng tôi mỗi năm biếu 1 chỉ vàng và tiền lễ Tết thăm hỏi định kỳ hàng tháng.
Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý. Bố mẹ cho rằng đó không phải là vấn đề tiền bạc nữa mà là thái độ không tôn trọng nhà tôi, bỏ về khi 2 bên còn đang nói chuyện.
Người yêu tôi thấy vậy lại có vẻ buông xuôi, muốn bỏ cuộc. Giờ tôi đang rất rối. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.