Khi tôi gặp chồng, anh vừa ra trường. Anh là "tân binh" mới của công ty tôi với mức lương chỉ 8 triệu đồng một tháng. Tôi thì học xong trung cấp, đi làm được hai năm nay rồi. Đương nhiên, tôi có kinh nghiệm và mức lương cao hơn anh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người hiền lành, ít nói và hay bị đỏ mặt. Chính sự nhút nhát của anh khiến tôi có phần quan tâm hơn nên càng giúp đỡ nhiệt tình trong công việc. Khi quen nhau một thời gian, anh tâm sự rất biết ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho anh. Cũng nhờ tôi mà anh có động lực cố gắng trong công việc, đạt được những thành quả như ý.
Một năm sau, anh bất ngờ tỏ tình khiến tôi hơi sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại thích tôi vì từ ngày mới quen đến giờ, tôi chưa nhận được một tín hiệu tình cảm nào từ ánh mắt hay hành động của anh. Anh nói rằng, tình cảm anh luôn giấu trong lòng nên giờ mới dám nói ra. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng khoảng 3 tháng sau đó, tôi mới cảm nhận rõ rằng mình thực sự nhớ nhung mỗi khi anh nghỉ làm hoặc đi đâu đó. Thế là tôi đồng ý, tôi không muốn tuột mất cơ hội hai người đến với nhau.
Khi yêu, anh mới kể hoàn cảnh của mình rất khó khăn. Thời đại học, anh phải đi làm thêm nhiều mới đủ tiền sinh hoạt. Tôi lại càng yêu anh hơn, nghĩ rằng anh quả là người có chí thì sau này cưới nhau cũng không sợ bị khổ.
Yêu một năm thì gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi. Hôm đó, bố mẹ tôi đề cập sẽ cho một căn nhà và một cái ô tô cũ để hai đứa tiện đi làm cũng như chạy đi chạy lại thăm nội ngoại hai bên. Đằng trai gật đầu đồng ý. Ngoài ra, tiền sính lễ nhà trai sẽ bỏ ra 50 triệu. Điều kiện nhà tôi đều hơn nhà chồng tương lai, bố mẹ không tính toán gì, chỉ mong tôi lấy chồng được yên ổn, hạnh phúc.
Tôi băn khoăn sau đó hỏi bạn trai về lý do, anh trả lời: "Bố mẹ bảo, em trai anh cũng sắp cưới vợ nên bố mẹ phải để tiền cho cho em nữa. Nếu bố mẹ em không đồng ý thì chúng ta đi thuê nhà ở, không ở đó nữa. Sau này đi làm kiếm tiền rồi mua nhà cửa cũng chưa muộn".
Nghe xong tôi thực sự buồn lòng, tôi không nghĩ nhà trai lại tính toán như thế. Bố mẹ tôi đã hết lòng với con cái, có mỗi sính lễ lại hạ thấp. Suy nghĩ vài ngày, tôi chủ động từ hôn. Bố mẹ biết được thì khuyên tôi là con gái thì nên nhún nhường một chút, nhưng tôi sợ lấy chồng rồi mình sẽ bị khổ. Trong khi bạn trai thì năn nỉ tôi đừng thay đổi ý định. Tôi phải làm sao đây?