Nhiều người kêu ca vì mẹ chồng, có lẽ chỉ có mình tôi khổ sở vì bố chồng, mà không phải ông khó khăn gì cho cam, chỉ là quá vô tư, vô tư đến mức vô duyên.
Bố chồng rất thương vợ chồng tôi, thường xuyên chăm lo giúp đỡ chúng tôi việc nhà. Khi vợ chồng tôi có cháu, ông càng yêu thương cháu vô cùng, cứ thời gian rảnh lại vào phòng chơi với cháu.
Nhưng chính vì ông thương quá đà như vậy nên phận làm con dâu như tôi lại đâm khó xử vô cùng. Đơn giản như chuyện ông suốt ngày vào thăm cháu. Đương nhiên là vì thương con thương cháu, nhưng con dâu mới đẻ, muốn được nghỉ ngơi. Không lẽ lúc nào ông vào chơi với cháu tôi cũng nằm ườn ra bên cạnh, trông thật khó coi. Chưa kể nhiều lúc cả đêm trông cháu tôi đã mệt rồi, nhưng không lẽ bố chồng ngồi đấy, tôi lại lăn ra ngủ?
Nói thế chứ nói mãi không thay đổi được tình hình, tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân, cứ thế ngủ, kệ cho ông chơi đùa với cháu.
|
Ảnh: minh họa |
Điều đấy vẫn chưa là gì so với việc khi tôi cho con bú. Con còn nhỏ, gần như bú liên tục, mà con tôi bú 100% sữa mẹ. Đáng ra thông thường biết ý, ông sẽ ra phòng khác để tôi có chút riêng tư. Nhưng đây thì không, ông vẫn mải mê đùa với cháu trong lúc tôi cho con bú.
Tôi vừa ngượng chín cả mặt vừa bực mình, vì ông cứ đùa như vậy, thằng bé cũng cứ mải cười và nhìn vào bố chồng, không tập trung ăn, chưa kể có lần ho sặc sụa.
Tôi đem chuyện này kể với chồng, nhưng chồng tôi lại cũng cho rằng chỉ là ông thương con cháu và vô tư, không có việc gì, tôi đừng cả nghĩ. Chưa kể anh khuyên tôi cứ tranh thủ để ông trông con mà nghỉ ngơi, đâu có biết là phụ nữ như vậy không thoải mái ra sao.
Tôi đã nhiều lần lấy cớ là ông đừng đùa trong lúc cháu ăn, không thằng bé bị sặc, nhờ vậy ông cũng bớt đùa, nhưng vẫn quyết không "rời vị trí" vì nhìn cảnh thằng bé bú sữa no nê ông mới thấy đáng yêu làm sao. Còn tôi ngượng chín mặt ra làm sao thì ông không biết!
Gợi ý xa gần vẫn không được, tôi có nên nói thẳng với ông hãy ra ngoài để tôi có được ít không gian riêng tư? Liệu như vậy ông có giận tôi, vì đơn giản ông chỉ vô tư và có ý tốt?