Tôi và anh chỉ là bạn bè chơi chung và quý mến nhau như những người bạn thân tình. Nhưng một chuyện xảy ra khiến chúng tôi cảm giác đã vượt ngưỡng của nhau. Trong khi giờ đây anh đã có người mới và rất hạnh phúc thì tôi lại dại khờ chìm đắm trong bi kịch.
Lần đấy dịp cuối tuần và trùng với sự kiện cả thành phố ăn mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam dành chiến thắng trong một giải đấu quốc tế. Trong khi những bạn bè khác tưng bừng gặp gỡ hội tụ và ào ra đường để hòa vào không khí náo nhiệt chung thì tôi và anh chỉ lặng lẽ ở nhà ăn mừng theo cách riêng của mình.
Cả hai đều không thích đám đông, sống không phô trương nên lặng lẽ gặp nhau và uống bia rồi nhẹ nhàng đưa quan điểm về thế cục chung của đội tuyển. Tuy nhiên, khi tàn tiệc thì đã về khuya. Anh không yên tâm để tôi ra về một mình nên nói tôi sang tạm phòng bên để nghỉ ngơi.
Anh dẫn tôi vào phòng, nhưng ôm tôi và đề cập chuyện đấy. Xác định giữa hai người chỉ là tình bạn nên tôi kháng cự. Tuy nhiên, đàn ông một khi trong người có chút hơi men, đối tác càng kháng cự càng như chất xúc tác khiến anh ta mạnh bạo và quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, anh không thô bạo đến mức làm tôi hoảng loạn đuối sức rồi dùng thế cưỡng hiếp tôi. Thấy thái độ của tôi như vậy, anh cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi cự tuyệt vì ý thức thế của mình đang ở đâu, nhưng trước sự dịu dàng của anh tôi lại thả lỏng. Nhưng rồi tôi bừng tỉnh trở lại, đẩy anh ra và đòi về.
Thấy thế anh lại níu tôi lại. Hai bên dùng dằng như thế hồi lâu. Trong người tôi cũng có chút hơi men nên trước bối cảnh như thế, tôi thả lỏng mình hoàn toàn và gần như đồng thuận với tín hiệu của đối tác đưa ra. Và rồi chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã khóc vì chợt nhận ra bản thân đã quá mềm yếu và chủ quan đến mức tự đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Anh cũng biết mình sai nên ra sức dỗ dành và nói sẽ nhận trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra. Điều anh nói tưởng như làm tôi được xoa dịu, ngờ đầu càng khiến tôi tổn thương nhiều hơn.
Tôi đến với anh hoàn toàn là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ không hề vì tình yêu một phía, dăng bẫy rồi đòi anh chạy theo chịu trách nhiệm sau đó. Chính vì thế, tôi khẳng khái trao đổi với anh, mọi chuyện xem như chấm dứt ngay tại thời điểm này. Cả hai lặng lẽ ra khỏi đời nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng diễn biến tình cảm của tôi sau biến cố ấy lại khiến tôi không thể làm chủ và chèo lái theo ý mình. Sau lần ấy, tôi bắt đầu thấy nhớ anh và cảm giác day dứt khắc khoải đeo bám. Bản thân đã tự vấn trái tim mình, rằng lẽ ra sự day dứt khắc khoải ấy phải từ phía anh ta mới phải. Sao tôi lại ngớ ngẩn đến mức tự đem cảm xúc tiêu cực đến cho mình.
Nhưng rồi cùng với thời gian, tôi nhận ra sở dĩ tôi có những cảm xúc đó thường trực là vì đã đem lòng yêu anh mất rồi. Sau đó một thời gian, tôi cố gắng thả lỏng mình, gặp gỡ tiếp xúc với một số đối tượng thích hợp và nhanh chóng có người yêu. Nhưng những cảm xúc người yêu hiện tại đem lại không khiến tôi mảy may rung động.
Khi hai người gần gũi, tôi vẫn mong tìm lại được sự rung cảm với đối tác tình một đêm ngày nào, nhưng không toại nguyện. Cách người ấy ngày xưa vừa dịu dàng, có lúc thô bạo nhưng vẫn đón lõng được cảm xúc của đối phương, biến cô gái từ chỗ cự tuyệt đến lúc thả lỏng mình và tự nguyện dâng hiến, tôi muốn có được điều đó một lần nữa.
Tiếc là người ấy đã rời xa cuộc đời tôi sau lần ấy vì cảm thấy xấu hổ. Thông qua bạn bè chung, tôi biết anh đã có người yêu và hiện tại bọn họ rất hạnh phúc.
Tôi biết bản thân mình có lỗi với người yêu hiện tại. Tôi yêu anh chỉ để lấp chỗ trống với tình cảm nảy sinh sau tình một đêm với đối tác cũ. Giờ đây tôi lâm vào cảnh "đồng sàng dị mộng", ở bên người mới nhưng lòng vẫn không thôi khắc khoải nhớ nhung tình thoảng qua hồi đó.
Tôi phải làm sao để vực mình trở lại và đi đúng hướng?