Có những người thường lấy làm tự hào về những “chiến công tình ái” của mình. Dường như với họ, hạnh phúc tỷ lệ thuận với số người đã ngã vào vòng tay họ. Nhưng phải chăng càng có nhiều người tình thì hạnh phúc càng lớn?
Một chàng sinh viên mới 24 tuổi khoe rằng lúc nào cũng có 3 "người yêu". Một đang yêu, một đang sinh sự để chia tay và một đang tìm cách chinh phục. Một buổi chiều, anh ta hẹn cả 3 cô gái. Địa điểm hẹn cách nhau vài cây số. Thời gian hẹn chỉ cách nhau một giờ đồng hồ. Vừa chia tay cô này, gã đã nhảy vội lên xe phóng như bay đến điểm hẹn tiếp theo chẳng kém ca sĩ chạy "sô".
|
Có người coi số lượng người tình như chiến tích. Ảnh minh họa |
Đến đâu cũng nói là anh rất bận. Tưởng là công lên việc xuống gì, hoá ra chỉ tíu tít với các em. Thậm chí, đang nói chuyện với cô này lại gọi nhầm tên cô khác. Thế mà không hiểu sao vẫn có người mê? Cô nào cũng tưởng anh ta chỉ yêu có riêng mình!
Lại có cô gái quê ở tỉnh xa lên Hà Nội học. Cảnh hai, ba chàng “người yêu” chạm trán nhau ở chỗ trọ của cô xảy ra như cơm bữa. Chàng nào cũng tưởng trái tim người đẹp đã thuộc về mình. Ngờ đâu nàng cuội sắp xếp để đi chơi được với cả mấy chàng mà không bị xảy ra “sự cố kỹ thuật”!
Khỏi phải nói, chúng ta cũng thấy, những người như thế làm gì còn thời gian, tâm trí để học hành hay làm nên bất cứ một sự nghiệp gì. Phần lớn những người đó chỉ mải mê trang điểm, ăn diện, sửa sang cái “vốn tự có” để lo “kinh doanh tình cảm”. Họ ngụp lặn trong những cuộc tình đam mê chốc lát, hết ngày này sang tháng khác, có khi cũng kiếm được chút lời lãi vật chất nhưng cái giá phải trả cho lối sống buông thả đó là gì, nếu không phải là chính cuộc đời họ?
Người tự cho là "đào hoa" thường có đặc điểm gì?
Đa số họ có một vẻ ngoài dễ coi, một số cô gái được trời phú cho nhan sắc, một số chàng trai có đôi chút tài lẻ. Họ thường nguỵ tạo một vỏ bọc dễ đánh lừa những người mới gặp. Có gã trong túi lúc nào cũng có hai, ba loại các-vi-dit. Với những cô gái thích tiền, anh ta là nhà doanh nghiệp. Với cô thích tài, anh ta là nhà khoa học đầy triển vọng. Với các cô em có chút máu “nghệ”, anh ta có thể là thi sĩ, hoạ sĩ ...
Có cô gái làm như mình là “tiểu thư khuê các” con nhà giàu hay bố mẹ là cán bộ cấp cao. Đi đứng điệu bộ, nói năng ỏn ẻn cứ như sướng từ trong trứng sướng ra, đi đến đâu cũng phải có kẻ đưa người đón, khiến các chàng trai cứ bâu quanh để hầu hạ. Và dĩ nhiên để đáp lại công lao săn sóc của các chàng, cô có gì đâu ngoài cái vốn trời cho?
Mỗi con người có những cá tính khác nhau và do đó, có những lực hấp dẫn khác nhau. Có thể có người chẳng là gì với người này nhưng lại đầy lôi cuốn với người khác. Nhất là khi mới gặp, mỗi người đều có cái gì đó là lạ, là mới, là đáng yêu. Nhưng cũng có thể chỉ sau một thời gian ta lại thấy con người đó trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Chính vì vậy, có người đang yêu người này lại thấy người khác có những cái mà người mình yêu không có. Lại bị hấp dẫn, bị lôi cuốn bởi những cái đó. Họ chạy từ đối tượng này sang đối tượng kia. Và ngược lại, họ cũng được hết người này đến người khác theo đuổi. Họ thay đổi người tình như thay áo. Họ nghĩ như thế là do “cái số mình đào hoa” để bao biện cho một sự thực không thể chối cãi là sự tham lam, ham hố của họ trong lĩnh vực tình cảm, tình dục và có khi là cả vật chất nữa.
Song, những người như thế có hạnh phúc không? Nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng sự thay đổi người tình nhiều như thế là hạnh phúc. Chẳng thế, khi ta nói ai đó là người “có số đào hoa”, họ có tự ái đâu? Trái lại không ít người còn coi đó như một lời khen, một điều đáng tự hào.
Thực ra, hạnh phúc ở đời là một khái niệm dễ bị hiểu lầm hơn tất cả. Nó không phải là con số cộng những mối quan hệ yêu đương, trai gái. Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết nâng niu trân trọng một tình yêu mà ta sẵn sàng hiến dâng tất cả và tất nhiên cũng sẽ nhận lại được trọn vẹn một tình yêu.
Quả thực trên đời có những người có sức quyến rũ kỳ lạ đến huyền bí, không hiểu nổi. Nhưng như thế không có nghĩa là họ có quyền dang tay đón nhận tất cả những người bị cuốn về phía họ. Bởi nếu như thế họ sẽ trở thành một thứ của chung, chẳng của ai cả và thật ra cũng chẳng một ai yêu họ thực lòng.
Người có sức quyến rũ thật là đáng quý nhưng người coi mình là thứ đồ chơi chung cho nhiều người lại là “rẻ tiền”. Cuối cùng, họ tự huỷ hoại phẩm giá của mình. Hoá ra, cái sức quyến rũ ấy không phải từ tâm hồn tình cảm mà chỉ là sự cuốn hút của thể xác. Đến khi cái ma lực tàn phai, họ sẽ bị gạt ra ngoài rìa cuộc chơi.