Ngay từ khi biết anh trai yêu chị Ngọc – người cùng khu phố, gia đình tôi đã không ưa chút nào. Xét về gia đình và bản thân, chị Ngọc không hơn anh tôi được điểm nào. Anh tôi mà lấy chị Ngọc là thiệt thòi quá.
Bố mẹ tôi không thể ngăn cản được hai người nên đành chấp nhận cho tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, anh chị vẫn sống cùng với gia đình tôi. Từ ngày về làm dâu, chị Ngọc chăm chỉ và nấu ăn rất khéo nên bố mẹ tôi cũng vui vẻ hơn, không còn xét nét chị ấy như trước nữa.
Còn tôi vẫn chưa thấy hợp với chị dâu và rất hiếm khi ngồi nói chuyện lâu với chị ấy. Những hôm hai mẹ con tôi đang nói chuyện vui vẻ mà chị dâu đến ngồi cùng là tôi đứng dậy lên phòng. Trong khi cả nhà khen món ăn của chị Ngọc nấu ngon thì tôi không động đũa.
Cho đến khi tôi gây ra 2 chuyện lớn trong nhà thì mới dần cảm nhận được lòng tốt của chị dâu.
Chuyện thứ nhất xảy ra khi chị dâu về nhà tôi được 2 tuần. Hôm đó, trong lúc hai chị em lau dọn nhà, tôi đã làm vỡ bình rượu quý của anh trai để trên bàn. Anh ấy mua từ nước ngoài định mang đi biếu sếp.
Nghe tiếng vỡ lớn, cả nhà chạy lại xem, anh tôi rất tức giận khi bình rượu đắt tiền bị vỡ tanh bành. Anh quát lớn hỏi ai làm vỡ, tôi sợ quá không dám nói gì, còn chị dâu vội nhận tội thay tôi.
Anh tôi rất yêu vợ, không muốn làm chị ấy mất mặt nên chỉ biết im lặng và bỏ đi. Lúc đó anh mà biết tôi làm vỡ chắc còn mắng nhiều.
3 ngày trước, thấy anh trai đổi xe ô tô mới đẹp quá, tôi đã lén lấy khóa và chạy thử. Nhưng do tay lái còn yếu nên lúc đưa xe vào trong ga ra, tôi đã tông mạnh vào tường. Hậu quả là xe bị móp hết phần đầu.
Lúc tôi đang lo sợ thì chị Ngọc chạy đến và bảo anh tôi sắp về rồi. Tôi lên phòng trước, để mọi chuyện chị xử lý cho.
Buổi tối hôm đó, ở phòng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng anh trai mắng chị Ngọc. Anh trách chị không biết lái xe mà dám ngồi vào lái. Người gì mà chẳng biết suy nghĩ, cứ gây hậu họa để người khác gánh.
Mấy hôm nay, anh chị vẫn đang giận nhau, tôi sợ không dám nhận lỗi với anh mình. Tại tôi mà chị Ngọc phải gánh hết tội này đến tội khác. Tôi không biết phải làm sao để anh chị làm lành với nhau nữa? Nhìn anh chị như thế khiến tôi rất áy náy hổ thẹn nhưng vẫn không dám nói ra sự thật.