Nhà chồng tôi có 2 em. Chồng tôi là anh cả, Thành là con út. Đúng là ngón tay còn có ngón dài, ngón ngắn, chồng tôi từ bé khác hẳn với Thành. Trong khi chồng tôi chăm chỉ học hành, chịu khó đỡ đần bố mẹ công việc thì Thành chỉ ham chơi, lười học. Khi lớn lên, chồng tôi đi học đại học, đi làm tại các công ty rồi cuối cùng mở một công ty kinh doanh.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi ở bên anh ấy từ ngày 2 vợ chồng còn là sinh viên, đến giờ đã ngót nghét 12 năm. Cả 2 vợ chồng đã có 2 đứa con, đủ nếp, đủ tẻ. Lại nói về Thành, sau khi học hết phổ thông, em ấy chẳng đi học tiếp mà đi làm loanh quanh làng, ai thuê gì làm nấy. Chẳng biết chú ấy làm ăn thế nào mà mấy lần báo nợ gia đình, lần nhiều nhất, tôi và chồng tôi phải trả nợ cho Thành 250 triệu.
Thấy vợ chồng tôi làm ăn khấm khá, vợ chồng Thành sinh ra ỷ lại. Nếu không xin được chúng tôi tiền, em dâu tôi sẽ xui mẹ chồng tôi gọi điện nói chồng tôi gửi tiền về. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ chồng gọi ra nói máy giặt ở nhà hỏng, tủ lạnh ở nhà hỏng, bố mẹ cần mua đệm mới, cần chúng tôi gửi tiền về. Tôi không phải là người quá hẹp hòi nhưng thấy vợ chồng chú ấy không chịu làm ăn, chỉ ỷ lại, dựa dẫm cũng rất khó chịu. Tệ nhất là bố mẹ tôi ở cùng vợ chồng chú ấy nên cái gì cũng bênh vợ chồng chú ấy chằm chặp.
Tết năm nay tôi thấy bảo vợ chồng chú ấy không có tiền, lại đang nợ nần nên vợ chồng tôi đã chủ động về nhà mua sắm đào quất, đồ lễ, đồ ăn và bánh kẹo cho mấy ngày Tết. Tuy hơi tốn kém nhưng tôi cảm thấy Tết như vậy cũng là chu toàn. Trước khi về quê, vợ chồng tôi cũng đổi được 10 triệu tiền mừng tuổi. Tôi đưa tất cả số tiền mừng tuổi cho chồng vì tôi sợ nếu tôi mừng tuổi nhiều ít thế nào lại bị họ hàng nhà chồng đánh giá không hay.
3 ngày Tết trôi qua êm đẹp, không ngờ đêm hôm mùng 3 Tết, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy em dâu tôi đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Em dâu tôi bảo: “Nhà anh chị Minh (vợ chồng tôi) giàu nứt đố đổ vách ra mà mừng tuổi thằng Tân nhà con có 50 ngàn mẹ ạ. Chả biết vợ chồng anh chị ấy xởi lởi với ai chứ với người nhà như thế là quá kẹt sỉ".
“Ừ, để mai mẹ bảo thằng Minh xem. Cả năm mới mừng tuổi cháu một lần mà mừng tuổi thế thì không được".
Nghe em dâu tôi nói thế, tôi giận quá. Mấy lần nó đơm đặt, nói xấu vợ chồng tôi với mẹ chồng tôi đã bỏ qua rồi, lần này tôi bắt tận tay, phải cho ra nhẽ. Tôi bất chợt bước vào và nói: “Thím Thủy, thím vừa nói gì với mẹ thím nói lại cho tôi nghe xem nào? Thằng cu Tân nó là cháu tôi, chứ không phải là bố là mẹ chúng tôi mà đòi hỏi tiền mừng tuổi thế này thế kia nhé. Mấy lần trước, thím nói những chuyện không hay về nhà tôi với mẹ, tôi đã bỏ qua rồi. Đừng để tôi nghe thấy những chuyện như thế này một lần nữa".
Em dâu thấy tôi nói thế tái xanh mặt cứng họng không nói được câu gì. Mẹ chồng tôi thấy vậy vẫn bênh em dâu, nói rằng nhà tôi mừng tuổi cháu như thế là ít quá khiến tôi lộn tiết.
Mấy hôm nay nhà tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng tôi không nói chuyện cũng không nhìn mặt em dâu nữa. Khi tôi nói chuyện với chồng thì chồng tôi bảo rằng chắc nhiều các cháu quá nên anh ấy mừng nhầm. Vì vài trăm bạc tiền lì xì mà gia đình tôi bất hòa suốt cả mấy ngày Tết nay, tôi thực sự thấy mệt đầu quá.