|
Ảnh minh hoạ. |
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng, lạ nhà nên tôi trằn trọc không sao ngủ được. Lúc dậy đi vệ sinh ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi thấy phòng vẫn sáng đèn nên nhẹ chân đi qua, không ngờ lại nghe thấy bố nhắc đến chuyện vàng nên dừng lại lắng nghe.
Bố trách mẹ là cho chúng tôi có 2 cây vàng mà cứ tiếc mãi, than phiền cả tuần nay khiến ông nhức đầu quá. Mẹ chồng nói đó là tài sản dành dụm cả đời mới có được, cho đi rồi lúc ốm đau nằm viện biết lấy tiền đâu mà lo. Bố bảo đến lúc đó tính sau, còn khỏe còn làm ra tiền, lo lắng làm gì cho khổ.
Cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng khiến tôi nghĩ cả đêm. Ngay sáng hôm sau tôi bàn với chồng mang 2 cây vàng trả lại bố mẹ. Chồng tôi tỏ vẻ vui lắm và khen vợ hiểu chuyện.
Thế nhưng lúc mang vàng ra trả thì bố bảo đã cho chúng tôi trước mặt họ hàng hai bên nên sẽ không lấy lại. Bố bảo chúng tôi cất đi làm vốn riêng, không phải nghĩ ngợi nhiều. Thấy bố không chịu nhận lại vàng, chồng tôi bảo vợ cứ cầm lấy cho bố mẹ vui lòng.
Bố không chịu nhận lại vàng, tôi đã lén lút đưa cho mẹ giữ. Tôi bảo chúng tôi còn trẻ khỏe và làm ra được tiền, còn bố mẹ lớn tuổi rồi kiếm tiền rất khó khăn. Bây giờ lại cho chúng tôi hết số vàng tiết kiệm được thì lấy gì mà chi tiêu. Sau một lúc thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng chịu nhận.
Thế nhưng chẳng biết mẹ cất vàng kiểu gì mà ngày hôm qua bố phát hiện ra và yêu cầu trả lại cho chúng tôi. Ông bảo chúng tôi chê bố mẹ nghèo không chịu nhận vàng cưới, lại còn lén lút trả lại vàng sau lưng khiến ông rất buồn.
Suy nghĩ của tôi và bố chồng đang trái ngược nhau. Tôi thật sự không biết nói thế nào để hóa giải hiểu lầm và để bố chồng vui vẻ nhận lại số vàng đó đây?