Tôi và chồng đều là người nông thôn. Trên chồng tôi có một chị gái, chị lớn hơn chồng tôi bốn tuổi. Khi tôi mới hẹn hò với chồng, chị cũng mới lấy chồng. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, chị chồng ly hôn lại về nhà mẹ đẻ ở.
Mẹ chồng tôi một mình nuôi chồng và chị gái cũng vất vả nên tôi luôn muốn đối xử tốt với bà. Sau khi cưới, tôi thường xuyên trợ cấp tiền và mua thuốc bổ cho bà. Mẹ chồng đã ngoài 50 nhưng trông rất trẻ trung và ăn mặc hợp mốt. Chồng còn khen ngợi mối quan hệ của tôi và mẹ chồng rất tốt.
Vì công việc quá bận nên vợ tôi vẫn chưa muốn có con. Hơn nữa, cuộc sống đang phải đi thuê nhà nên tôi dự định một thời gian nữa kinh tế ổn định rồi sinh nở cũng chưa muộn. Đến năm thứ 4 tôi có thai ngoài ý muốn nên tôi quyết định vay mượn thêm để mua nhà.
(Ảnh minh họa)
Khi bụng ngày càng to, tôi nhờ chị chồng lên chăm sóc nhưng chị không đồng ý. Đến lúc ở cữ, tôi mới nhờ mẹ chồng lên ở cùng nhưng từ đó mối quan hệ giữa tôi và bà trở nên khác hẳn.
Ngay ngày đầu tiên mẹ chồng đến nhà đã khiến tôi giận vì bà chẳng làm được gì. Tôi đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng con khóc nhưng mẹ chồng vẫn ngồi xem TV rồi sau đó bao biện rằng không biết dỗ cháu thế nào. Lúc ăn cờm thì bà nói rằng món này không ngon hoặc món kia không ngon.
Đến ngày thứ 3 thì hôm đó con bé nhà tôi nó đi vệ sinh ra quần. Tôi đang bận lau nhà dở, nhờ mẹ chồng tay bỉm cho cháu nhưng bà nhất quyết không chịu. Đợi đến khi tôi làm xong việc nhà, tôi mới vệ sinh sạch sẽ cho con.
Hôm đó, tôi thực sự chịu hết nổi, trong lúc cáu giận nổi nóng tôi đuổi bà về quê luôn. Cứ nghĩ rằng mẹ chồng sẽ giúp được mình trong lúc ở cữ nhưng ai ngờ bà lại như thế. Tôi lại gánh thêm việc vừa phải chăm con, vừa phải dọn dẹp và cơm nước cho mẹ chồng nữa. Tôi thật hối hận khi ngỏ lời bảo bà lên ở chung.