Tôi và anh quen nhau, yêu nhau đã được 2 năm. Thời gian khá là dài, anh đề nghị chúng tôi kết hôn nhưng thực sự tôi không sẵn sàng cho chuyện làm vợ, làm mẹ cho những đứa con riêng của anh.
Năm 22 tuổi, lúc còn học đại học năm 3 tôi trót trao tình yêu cho một gả sở khanh. Lúc ấy còn trẻ, suy nghĩ còn mơ mộng nên tôi chỉ biết tin và yêu hết mình.
Thế rồi, một ngày đẹp trời gả tình yêu của tôi rời bỏ tôi không một lời từ biệt. Anh rời bỏ tôi khi trong tôi đang mang một sinh linh bé nhỏ. Lúc phát hiện thì cái thai trong bụng tôi cũng đã hơn 2 tháng, gia đình biết chuyện, gia đình tôi lại theo đạo nên bố mẹ tôi không đành lòng nhìn tôi bỏ đứa con. Bố mẹ tôi đã bằng mọi cách xin tạm dừng chương trình học, đưa tôi vào Nam ở nhà cô chú để chờ sinh con.
|
Nhiều lần anh đã cố tình "bẫy" tôi để tôi sinh con cho anh với mong muốn chúng tôi trở thành một gia đình. Ảnh: I.T |
6 tháng sau ngày sinh con gái, tôi để lại bé cho bố mẹ nuôi và tiếp tục chương trình đại học. Tới giờ bé con của tôi vẫn ở với ông bà ở quê, còn tôi làm tại Hà Nội. Vì quá khứ buồn thương ấy mà suốt một thời gian dài tôi đã không còn niềm tin với đàn ông, không muốn dành tình cảm cho bất cứ ai, mặc dù cũng có nhiều người theo đuổi. Cho tận khi con gái đã thành thiếu nữ.
Cách đây 2 năm, trong một lần đi công tác, tôi gặp anh. Anh là một giám đốc nhân sự của công ty chuyên làm truyền thông, đang tổ chức chương trình cho công ty tôi. Anh là người thành đạt, nhưng cũng rất lãng mạn. Vì đào hoa, thường xuyên phải đi công tác xa nên vợ anh đã không thể chịu đựng sự cô đơn. Vợ anh bỏ anh ra nước ngoài định cư cùng với người đàn ông khác để lại cho anh nuôi 2 con nhỏ. Suốt thời gian đó, anh gần như bị cuốn vào công việc và trách nhiệm của người làm bố.
Sau một thời gian làm việc cùng nhau, sau 2 tháng anh nói rằng anh có tình cảm với tôi muốn được ở bên cạnh chăm sóc tôi. 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau. Thời gian ấy với tôi thực sự rất hạnh phúc. Anh luôn mang tới cho tôi cảm giác được an toàn, được yêu thương che chở.
Gần đây người tình của tôi thay đổi quan điểm. Anh muốn cưới tôi, muốn tôi theo anh vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Tôi không mấy bất ngờ vì cũng có lần anh đã gợi ý cho tôi về vấn đề này, có điều, điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là anh muốn tôi sinh con cho anh.
Nhiều lần anh ngỏ ý, nhưng tôi đều im lặng. Mặc dù tôi đã thể hiện quan điểm không đồng ý nhưng anh đều phớt lờ, không hợp tác tránh thai, muốn cài bẫy làm tôi có bầu. Thật sự thời gian qua tôi rất mệt mỏi vì âm mưu của người tình.
Năm nay tôi đã 39 tuổi, có con gái 17 tuổi, con tôi sắp bước vào đại học, tôi không muốn con tôi phải khó xử với bạn bè. Thêm vào đó, anh cũng đã gần 50 tuổi, 2 con lớn, cháu đầu học đại học, cháu thứ 2 vào cấp 3. Kể cả chuyện từ bỏ công việc, gia đình để kết hôn với anh và chuyển tới một nơi ở mới tôi cũng chưa thực sẵn sàng.
Thực sự với tôi giờ tất cả mọi thứ đều đang rất ổn, tôi không muốn bước vào một mối quan hệ phải có sự cam kết, hay phải có trách nhiệm với một ai đó. Hơn nữa hai con của anh cũng không yêu quý tôi. Một vài lần gặp chúng, chúng đều rất lạnh lùng, thậm chí còn tỏ thái độ chống đối tôi.
Yêu anh, nhưng từ bỏ mọi thứ để theo anh, để sinh con cho anh ở cái tuổi gần 40 và cùng anh và các con của anh chung sống dưới một mái nhà thì tôi lại không sẵn sàng. Giờ tôi nên làm thế nào để có thể thuyết phục anh đây?.